Diệp Mạc dùng máy tính cá nhân của mình mở nội dung trong USB ra cẩn thận xem rõ một lần.
Quả đúng như Phục Luân đã nói lúc trước, năm vừa rồi vào lúc này, Tiếu Tẫn Nghiêm sẽ tập trung toàn bộ hàng hóa đặt ở cùng một địa điểm, liên hệ với người mua về địa điểm giao nhận, trong một khoảng thời gian dài sẽ tiến hành đàm phán thương mại.
Giá trị của đám hàng này lớn đến nỗi không thể đánh giá được hết, hơn nữa gắn chặt với quan hệ buôn bán hợp tác song phương, nếu như số hàng hóa này của Tiếu Tẫn Nghiêm bị bại lộ, nó sẽ trở thành lần tổn hại nặng nề nhất trong những năm qua thậm chí sẽ ảnh hưởng lớn đến thế lực của Tiếu Tẫn Nghiêm ở Đông Nam Á. Cũng xem như chỉ cần một lần tấn công này mà Phục Luân thôn tính được số lượng lớn hàng hóa thương mại này, không chỉ thu về lợi nhuận khổng lồ mà còn nắm được mạng lưới quan hệ mua bán vốn thuộc về Tiếu Tẫn Nghiêm.
Số lượng hàng khổng lồ này toàn bộ được Tiếu Tẫn Nghiêm cất giấu ở trong một cái hầm dưới lòng đất, phía dưới hầm được Tiếu Tẫn Nghiêm sai thủ hạ xây dựng ra một căn cứ ngầm có không gian rộng lớn, địa thế vô cùng phức tạp giống như mê cung, nếu như không có địa đồ hay người dẫn đường dựa theo chỉ thị cho phép thì rất dễ dàng bị súng máy gắn trong hệ thống bảo vệ bắn chết.
Cho nên đối với Phục Luân mà nói, cái khó không chỉ là không biết rõ địa điểm cụ thể mà còn không biết được con đường tốt nhất để đi vào.
Nắm cái USB nhỏ trong tay, Diệp Mạc giống như đang nắm thứ vũ khí độc nhất của chính mình, cậu từ trước đến giờ vẫn luôn là một kẻ nhu nhược không biết gì, đối với thế giới đao thương hắc ám của Tiếu Tẫn Nghiêm và Phục Luân, cậu vĩnh viễn không lĩnh hội đến, thế nên hiện tại, Diệp Mạc chỉ muốn vì bản thân mình mà phản kích một lần.
…………………
“Thứ anh muốn, tôi đã lấy được, anh có thể phái người đến đây lấy.”
Diệp Mạc dùng điện thoại công cộng bên đường liên lạc với Phục Luân, cái USB kia được Diệp Mạc nắm chặt trong lòng bàn tay.
Đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng cười thỏa mãn âm hiểm của Phục Luân “Không tồi, em mang USB đến địa điểm X, tôi sẽ phái người đến lấy.”
“Phục Luân, tôi cùng anh trao đổi, anh hãy thực hiện lời hứa thả Tần Thiên ra đi.” Diệp Mạc lạnh lùng nói “Nếu không anh đừng hòng lấy được đồ vật trong tay tôi.”
“Tôi làm sao biết được món đồ trong tay em có phải đồ thật không, nếu bây giờ tôi thả cậu ta ra lại bị em lừa chẳng phải là tôi thiệt lớn à.” Phục Luân thong thả khẽ cười nói “Chờ khi hắn bị em bỏ độc đến mức không thuốc nào cứu nổi thì tôi sẽ thả Lạc Tần Thiên.”
“Anh…”
“Đừng ra điều kiện với tôi bảo bối” Phục Luân ngắt lời Diệp Mạc âm u cười nói “Huống gì chuyện này đối với em không khó, quan hệ hợp tác giữa chúng ta là đôi bên cùng có lợi không phải sao? Có điều khó nghe mà nói nếu để nằm vùng của tôi báo lại có một ngày em không bỏ thuốc, tôi lập tức sẽ đùa giỡn với thân thể Lạc Tần Thiên theo cách mà tôi từng đùa giỡn với em, thân thể cậu ta cường tráng như vậy, tôi nghĩ có lẽ sẽ chịu đựng được lâu hơn em một chút…”
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ] Lao Tù Ác Ma (2)
RomanceLƯU Ý: Không được dùng những từ ngữ thô tục quá khích để chửi nhân vật trong truyện nhé, các bạn nên viết tắt hoặc để dấu (*). Hãy là người có văn hóa khi đọc truyện bởi một lần chửi nhân vật là ta đã mắng cả tác giả. Truyện này đọc vô cùng cẩu huyế...