Anh mệt

2.7K 120 0
                                    

''Ami này"

Yoongi gọi khẽ tên cô.

Cô và anh, hai người đang ngồi gần sông Hàn, đợi vòi phun nước. Không khí yên tĩnh đến lạ, nhưng nhẹ nhàng trôi qua như một bản nhạc. Sau cái tiếng'Ami' nhỏ nhẹ ấy, cô khẽ mở mắt chậm chạp sau gần 30 phút tựa đầu trên vai anh người yêu mà ngủ. Miệng ngáp một cái rõ to, cô đáp:

-Dạ, Yoongi thiên tài có gì sai bảo tiểu nhân

-Ai da, cái con bé này. Thích nhây hả

Nói xong, anh chẳng kìm nổi mà nở nụ cười hở lợi ngọt như đường, tham gia ngay vào cuộc trêu đùa có phần hơi trẻ con này.

-Ta muốn tiểu nhi ngay lúc này cho ta mượn vai chợp mắt nghỉ ngơi, từ bấy đến giờ ngươi đã say giấc được bao lâu rồi đấy.

-Chết chết, tiểu nhân nhỏ mọn sao dám để ngài tựa đầu vào kia. E là không phải phép

-Mặc kệ, ta không biết.

Nói rồi, Yoongi nhanh chóng nghiêng người, mắt nhắm đinh ninh sẽ được tựa vào bờ vai nhỏ nhắn ấy mà ngủ.

Nhưng sao mãi chưa tựa vào được nhỉ??

Rầm!

-Ay da..AMI, em dám lừa anh.

Vâng, chính là anh Min Swag đang bực bội vì cô người yêu dám để cái balo cho anh tựa mà trốn việc hệ trọng, khiến anh suýt thì chúi xuống gặp đất mẹ.

-Em...em xin lỗi. Vừa nói, Ami cô còn cười nắc nẻ như được mùa.

-....

-Yoongi à, em xin lỗi mà.

-.......

-Yoongi, anh giận em

-...

Hết kiên nhẫn, cô chạy nhanh lại chỗ anh người yêu, đang định trách móc vì tội gọi mà không trả lời, khiến cô khàn cả giọng.

Nhưng vừa mới đến nơi, chưa kịp nói câu nào đã bị anh kéo tay ngồi xuống ghế, đầu nhanh thoăn thoắt lấy đùi cô làm gối. Tay vắt lên trán, che cả đôi mắt, anh nói:

-Quả thật êm hơn cái bờ vai xương xảu kia, nhưng vẫn đau đầu lắm.

-Không êm thì thôi, đừng gối nữa, mắc công anh lại đau đầu, tổn hại sức khỏe. Xí

Kèm theo bộ mặt moe hờn dỗi.

-Anh đau đầu anh, em không cần lo. Anh ngủ chút nhé.

-Yoongi này...

-Hửm

-Anh..có gì phiền muộn, kể em nghe

-Anh hơi mệt chút thôi. Comeback sắp tới, ngày nghỉ cũng sắp hết rồi, chỉ là hơi chán nản thôi

-Ai mà lười như anh. Anh xem, ai ai trong nhóm cũng tích cực luyện tập. Duy chỉ có anh là vẫn ngồi đây thôi. Liệu sau này có đủ tiền nuôi tôi không?

-Em ăn ít, anh nuôi được.

Thật là!!!

Từng cơn gió lướt qua, khiến không khí dịu lại. Thoáng đãng và thoải mái.

Khẽ luồn tay qua mái tóc mới nhuộm của anh, cô nhẹ xoa xoa. Tẩy tóc, chắc chắn sẽ rất khó chịu.

Ánh sáng của đèn điện vẫn le lói, đủ để cô nhìn thấy khuôn mặt bịt kín của người cô thương. Đôi mắt vẫn cứ nhắm lại, hơi thở đều đều khẽ phả vảo không trung. Giấc ngủ có phần mệt mỏi lộ rõ.


Cứ mỗi lần nhìn Yoongi ngủ, tim cô lại chợt thắt lại. Cái thắt của sự lo lắng, và cả cái gọi là tình yêu đang dâng trào mãnh liệt.


Em và AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ