Chương 2. Bắt nạt trong vườn hoa

44.5K 3.7K 1.3K
                                    

Ánh đèn mờ nhạt mơ hồ, thế giới dường như xuất hiện những hình ảnh chồng lên nhau.

Đầu Thiệu Hiển mê man, cậu duỗi tay định dụi mắt, lại bị một người lập tức ngăn lại.

"Đừng dụi, mắt sẽ đau."

Người đàn ông thanh âm trầm thấp, giọng nói này hình như có chút quen tai, nhưng cậu nhất thời nghĩ không ra.

"Trợ, trợ lý, gọi trợ lý của tôi tới." Thiệu Hiển đại khái cảm thấy mình đã uống say, đầu đau đến khó chịu.

"Tôi đỡ cậu sang phòng nghỉ trước."

Người đàn ông tiến lại gần, một mùi hương nhàn nhạt ập tới, khiến Thiệu Hiển thanh tỉnh vài giây, cậu vô thức ngẩng đầu nhìn lên.

Lông mi cực kỳ dài, lúc này phủ xuống, che đậy cảm xúc trong đôi mắt, nốt ruồi lệ bên đuôi mắt trái lộ ra một cách rõ ràng.

Phó Bách Châu!

Thiệu Hiển từ trên giường ngồi bật dậy, sau lưng ướt đẫm mồ hôi.

Vài sợi nắng sớm từ khe hở màn cửa chui vào, cậu vỗ đầu mấy cái, sao lại mơ thấy Phó Bách Châu?

Nằm mơ thấy đối thủ một mất một còn cũng không phải chuyện tốt đẹp gì.

Sau vài phút bình tĩnh, cậu nhanh chóng rời giường, lê dép chạy đến phòng vệ sinh xả nước, mới vừa kéo quần lên, liền nghe tiếng gõ cửa.

"Hiển Hiển, dậy đi con, hôm nay nhà có khách, còn có bạn của con tới đó."

Thái Nhã Lan dịu dàng nói.

"Con thức rồi, con đang đánh răng đây ạ."

Cậu hướng cửa phòng đáp lại một tiếng, Thái Nhã Lan liền yên tâm đi xuống lầu.

Thiệu Hiển tuy được cưng chiều, nhưng Thiệu gia trước nay có truyền thống tự lập tự phấn đấu, Thiệu Hiển từ nhỏ đã biết chăm sóc bản thân, tuy rằng có chút kiêu căng phách lối nhưng không hàm hồ chính sự.

Cũng chính vì vậy nên Thái Nhã Lan mới có thể yên tâm mà cưng chiều cậu.

Thiệu Hiển đứng trên băng ghế nhỏ để đánh răng, nhìn gương mặt non nớt trong gương , âm thầm thở dài.

Chẳng lẽ muốn cậu trải qua nỗi khổ của học sinh thêm lần nữa sao?

Mười tuổi cậu đang học lớp 4, thi vào cấp 2 thì không sao, quan trọng là thi vào cấp 3 với thi đại học.

Cậu đã ba mươi tuổi rồi, kiến thức trước kia đã quên gần hết, càng nghĩ càng phiền lòng.

Có điều Thiệu Hiển dù làm cái gì cũng sẽ làm nghiêm túc, cho dù đây chỉ là mơ cậu cũng không thể từ bỏ cuộc sống của mình.

Rửa mặt thay đồ xong, cậu bước xuống nhà ăn, Thái Nhã Lan thấy cậu vừa xuống tới liền trực tiếp tiến tới ôm lên, trái phải thơm một cái, "Hôm nay Hiển Hiển đẹp trai nhất luôn!"

Nếu là Thiệu Hiển 10 tuổi, cậu nhất định sẽ hưởng thụ hai cái thơm này, nhưng bây giờ cậu đã ba mươi rồi, thật ra vẫn ngại ngùng một chút.

[HOÀN] Kẻ thù vừa ngọt vừa bám người - Phong CửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ