Thời gian nghỉ hè của cấp ba chẳng được bao nhiêu, Văn Kiệt tiếp tục tìm Hách Lộ học kèm, Thiệu Hiển cùng Bách Châu lại càng ra sức học tập, tiếp tục dùng số tiền ít ỏi của mình để tập luyện.
Thiệu Hiển trọng sinh nên xem như gian lận, nắm bắt thị trường khá chính xác, nhưng tận mắt nhìn thấy Bách Châu ra tay, cậu không thể không nảy sinh lòng bội phục.
Tuổi còn nhỏ nhưng rất có mắt nhìn, thật sự là một nhân tài hiếm có.
Chuyện của bọn họ, tất nhiên Thiệu gia nắm trong lòng bàn tay.
Thiệu Thanh Sơn vừa vui mừng với sự thông minh sáng suốt của Thiệu Hiển, vừa coi trọng năng lực của Trần Bách Châu.
Nhân tài như vậy, nếu luôn trung thành với đứa cháu trai này của ông, tất nhiên là ông vui rồi.
Chỉ tiếc là Trần Bách Châu đã định trước là không thuộc về Thiệu gia.
Sản nghiệp Phó gia vẫn luôn trải rộng khắp các nước, mấy năm gần đây lại bắt đầu tiến vào thị trường Trung Quốc, một con quái vật khổng lồ, tất cả các xí nghiệp trong nước ít nhiều gì cũng có chút cảnh giác.
Thiệu gia không sợ gì, nhưng lần điều tra Phó gia gần đây nhất thế mà lại phát hiện ra Trần Bách Châu là con cháu nhà bên đó.
Người hiện tại đứng đầu Phó gia lén tiếp xúc với Thiệu Bác Viễn, tỏ ý muốn đem Trần Bách Châu quay về, đồng thời sẽ dùng nhiều lễ vật phong phú để thể hiện thành ý.
Thiệu gia không thiếu chút tiền này, cũng không cướp con của nhà người ta, chỉ là dù sao Bách Châu cũng đã sống ở Thiệu gia mấy năm, quan hệ thân thiết với Thiệu Hiển, bọn họ phải để tâm đến cảm nhận của hai đứa nhỏ.
Trần Bách Châu thật sự cam tâm tình nguyện quay về bên người ba chưa bao giờ gặp mặt kia sao?
Huống hồ chi, Phó gia kia là một cái ổ sói, một khi đã bước vào, chỉ sợ rất khó có được tự do.
Trần Bách Châu còn chưa biết chuyện này, nhưng Thiệu Hiển đã ngầm cảm nhận được ít nhiều rồi.
Gần đây dường như luôn có người âm thầm theo dõi bọn họ.
Chiều hôm nay, Thiệu Hiển, Bách Châu, Văn Kiệt, Hách Lộ vừa bước ra khỏi thư viện liền nhìn thấy ven đường có một chiếc xe hơi màu đen đang hạ cửa kính xuống.
Người bên trong mặc một bộ tây trang, đeo mắt kính, kêu tên bọn họ.
Trần Bách Châu đứng tại chỗ, nhàn nhạt liếc hắn một cái: "Mấy ngày nay là anh theo dõi bọn tôi sao?"
"Không phải tôi, là người Phó tổng phái tới." Người đàn ông ưu tú đáp lời một cách lịch sự.
Thiệu Hiển tiến lên một bước: "Ai cũng mặc kệ, thế này không quang minh chính đại lắm đâu."
"Đúng, muốn gì thì nói thẳng ra, lén lén lút lút vậy làm gì?" Tiền Văn Kiệt nhíu mày.
Người đàn ông kia hoàn toàn không tức giận, ngược lại còn cười đáp: "Theo dõi các cậu cũng không phải ý của Phó tổng, hôm nay ngài ấy để tôi tới là muốn mời bạn học Trần Bách Châu đến gặp mặt một chút."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Kẻ thù vừa ngọt vừa bám người - Phong Cửu
General FictionHán Việt: Túc địch tha hựu điềm hựu niêm Tác giả: Phong Cửu Edit: Young Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, Ngọt sủng, Trọng sinh, Hào môn thế gia, Cường cường, Chủ thụ, Dưỡng thành, HE Tiến độ: Hoàn chính văn + 8 Phiên ngoại Nguồn CV: Wiki dịch Văn án 1: ...