Chương 4. Cảm giác ấm áp đầu tiên

38.4K 3.5K 1.4K
                                    

Thời điểm Uông Thục Phân cùng Thái Nhã Lan đi vào phòng bệnh, liền nhìn thấy con nhà mình ríu rít nói không ngừng.

Mà đứa nhỏ trên giường chỉ yên tĩnh lắng nghe.

"Thằng nhãi ranh, sao lại nói nhảm nhiều vậy? Đừng quấy rầy Tiểu Châu nghỉ ngơi."

Nàng là người mạnh miệng mềm lòng, lúc nhìn thấy thương thế trên người Trần Bách Châu, thật sự có vài phần đau lòng.

"Mẹ ơi, sao cô Trần không tới vậy mẹ?"

Uông Thục Phân không muốn làm Trần Bách Châu đau lòng, liền trả lời: "Trong nhà cô ấy có việc gấp, không tiện qua đây."

Kỳ thật nguyên nhân chân chính ai cũng biết, Bách Mỹ Quyên không dám chọc Trần Dục nổi giận mà thôi.

Nếu Trần Dục mách lẻo lại với Trần Xương Kiến, nàng sẽ không có ngày nào yên thân cả.

"Tiểu Châu," Thái Nhã Lan mở hộp giữ nhiệt, múc một chén cháo thịt nạc thơm ngào ngạt, "Dậy ăn một chút đi con."

Trần Bách Châu thụ sủng nhược kinh, cuống quít lấy tay chống người ngồi dậy, suýt chút nữa chạm vào chỗ đang cắm kim truyền dịch, may là Thiệu Hiển đè lại kịp.

"Nằm yên, để mình nâng cậu lên."

Nâng cái gì lên? Trần Bách Châu căn bản không hiểu, nhưng vẫn nghe theo lời cậu.

Thiệu Hiển bước tới cuối giường, khom lưng vặn trục xoay, đầu giường thật sự được nâng lên.

Tiền Văn Kiệt vẻ mặt kính phục, "Thiệu Hiển, cậu giỏi ghê!"

Uông Thục Phân cũng khen: "Con xem người ta hiểu chuyện chưa kìa, Văn Kiệt cố mà học tập theo đi."

Thái Nhã Lan khiêm tốn nói: "Nó bình thường cũng bướng lắm, cả ngày ầm ĩ không ngừng, bất quá mấy ngày nay mới ngoan ngoãn lại thôi."

Nàng nói, múc một muỗng cháo thổi nguội, đưa tới bên miệng Trần Bách Châu.

Trần Bách Châu bị đói hai ngày liền, ngửi được mùi cháo, đã sớm không nhịn được nuốt nước miếng, nhưng vẫn khống chế, nhỏ giọng nói: "Cảm ơn cô."

Nói xong mới cẩn thận nuốt cháo xuống.

"Mẹ để con làm, mẹ chạy qua chạy lại cũng mệt mỏi nhiều rồi." Thiệu Hiển đưa tay đón lấy chén cháo, vẻ mặt nghiêm túc nói.

Thấy con trai hiểu chuyện như vậy, Thái Nhã Lan vừa thấy trớ trêu lại vừa đau lòng.

"Được rồi, vậy tự con chăm sóc bạn mới đi." Dưới danh nghĩa Thái Nhã Lan cũng có một quỹ trợ cấp cho trẻ em, đối với trẻ con xưa nay tràn ngập tình thương của người mẹ, tự nhiên cũng đồng ý với thái độ hôm nay của Thiệu Hiển.

Con trai nàng nhạy cảm lại hiểu chuyện, nhưng trước giờ lại không có tri kỷ nào, hiện tại chủ động giúp người khác, nàng đương nhiên toàn lực ủng hộ.

Thiệu Hiển ngồi ở mép giường, múc từng muỗng từng muỗng đút qua, Trần Bách Châu mỗi lần ăn một miếng, lại thầm cảm ơn trong lòng một lần.

Một chén cháo nhanh chóng ăn xong, Thiệu Hiển hỏi: "Ăn thêm chén nữa không?"

Trần Bách Châu lắc đầu, mắt phải tuy sưng to rất khó coi, nhưng ý cảm kích bên trong cực kì rõ ràng.

[HOÀN] Kẻ thù vừa ngọt vừa bám người - Phong CửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ