Không phải Thiệu Hiển chưa từng ăn món nào ngon đến vậy.
Nhưng tiếng mưa rơi ngoài ô cửa, không gian ấm áp và đồ ăn nóng hầm hập tạo nên không gian thật sự làm cho người ta dễ chịu rất nhiều.
"Anh nấu ăn được lắm đó."
Thiệu Hiện ăn đến một miếng nước súp cũng không còn, buông chén, thật lòng khen ngợi.
Phó Bách Châu im lặng đứng lên thu dọn bát đũa mang vào bếp.
Buổi tối, Thiệu Hiển nằm trong chăn ấm nệm êm, không chút buồn ngủ, chắc vì lúc xế chiều đã ngủ một giấc no, hoặc do lạ chỗ nên không quen.
Phó Bách Châu chắc là đang còn làm việc trong phòng sách.
Như vậy cũng tốt, hai người không ai can thiệp vào chuyện của ai, không làm phiền nhau, bạn bè người thân của mình cũng không cần lo lắng nữa.
Thiệu Hiển càng nghĩ càng thấy mình thông minh.
Khóe môi khẽ cong cong, cậu chậm rãi nhắm mắt lại.
Không biết qua bao lâu, trong lúc mơ mơ màng màng, hình như có tiếng ly thủy tinh rơi vỡ. Thiệu Hiển đột nhiên tỉnh giấc, nhìn về phía cửa phòng.
Cẩn thận lắng tai nghe, lại không thấy tiếng gì cả.
Cậu vẫn không yên tâm, rời giường, mở cửa, bước xuống lầu.
Mới vừa bước xuống cầu thang đã nhìn thấy Phó Bách Châu cuộn người trên sofa, mặt chôn vào ghế, không thấy rõ biểu cảm, nhưng nhìn tư thế tay ôm lấy bụng kia liền biết nhất định là rất đau rồi.
Nghe nói dạ dày Phó Bách Châu không tốt lắm, bệnh cũ lại tái phát rồi sao?
Cậu không tìm thấy thuốc, hỏi Phó Bách Châu cũng không xong, đành phải gọi cấp cứu.
Thiệu Hiển không biết nhiều kiến thức y học, cũng không biết làm thế nào để giúp người khác bớt đau. Chỉ có thể ngồi cạnh sofa thấp giọng an ủi.
Nhưng lời nói vào những lúc thế này đúng là không có tác dụng gì.
Cậu cẩn thận nghĩ nghĩ, hôm nay Phó Bách Châu không ăn trúng cái gì không nên, sao lại đau dạ dày?
Xe cấp cứu đội mưa mà đến, Thiệu Hiển không rảnh lo mấy cái khác, theo nhân viên đi thẳng đến bệnh viện. Mãi đến khi Phó Bách Châu đã yên ổn nằm trên giường, cậu mới phát hiện người mình bị mưa ướt lạnh.
Tự cảm thấy thân thể có hơi không thoải mái, cậu lập tức gọi điện thoại báo cho Triệu Tư Khâm và Tiền Văn Kiệt.
Triệu, Tiền còn chưa tới. Một bác sĩ nam thanh tú tao nhã đã nhanh chân chạy đến trước mặt.
"Là cậu Thiệu đúng không?" Bác sĩ nam lo lắng hỏi.
Đầu óc Thiệu Hiển có chút đình trệ, "Anh là?"
"Tôi tên Đỗ Trạch, bác sĩ ở bệnh viện này, Triệu Tư Khâm nói tôi đến tìm cậu." Đỗ Trạch thấy sắc mặt cậu không tốt lắm, vội nói, "Cậu Phó không có vấn đề gì nghiêm trọng, nhưng nhìn cậu có vẻ không thoải mái lắm thì phải."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Kẻ thù vừa ngọt vừa bám người - Phong Cửu
General FictionHán Việt: Túc địch tha hựu điềm hựu niêm Tác giả: Phong Cửu Edit: Young Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, Ngọt sủng, Trọng sinh, Hào môn thế gia, Cường cường, Chủ thụ, Dưỡng thành, HE Tiến độ: Hoàn chính văn + 8 Phiên ngoại Nguồn CV: Wiki dịch Văn án 1: ...