Sân thể dục tiểu học Dục Anh, dưới nắng trời chói chang nóng nực.
Lớp 4A1 học xong tiết thể dục, các nam sinh có nhiệm vụ thu gom bóng bỏ vào sọt rồi đem về phòng thiết bị cất.
Vương Triết đá đá bóng, bỗng nhiên sút về một hướng, thiếu chút nữa đụng trúng cậu học sinh nhỏ đứng trong một góc.
Cậu bé ấy gầy trơ xương, may mà phản ứng kịp tránh qua một bên, nếu không thì đã lãnh trọn đường bóng đấy rồi.
Bóng dội vào tường, bật lại, lăn xa.
"Trần Bách Châu, giao hết cho mày đấy, nhặt xong thì đem cất đi."
Vương Triết nói xong, cười ha hả cùng một đám nam sinh đi mất.
Bọn họ đã quen thói rồi, học xong tiết thể dục, chỉ cần chờ giáo viên đi xa, những việc này đều sẽ giao lại cho một mình Trần Bách Châu.
Đúng ra phải thay phiên nhau làm, mỗi lần hết tiết thể dục đều sẽ có mấy học sinh ở lại dọn dẹp.
Trẻ nhỏ chưa biết phân biệt đúng sai, thường dễ dàng nghiêng theo một phía, bị đám người Vương Triết ảnh hưởng, không ai đến giúp Trần Bách Châu.
Các nam sinh đi xa, sân thể dục dần trở nên trống vắng.
Trần Bách Châu đi vài bước về phía trước, xoay người nhặt bóng lên.
Một bàn tay xuất hiện nhặt lên trước hắn, Trần Bách Châu sửng sốt, hắn không khỏi ngẩng đầu lên, nhìn về phía cậu bé mồ hôi nhễ nhại đứng dưới ánh mặt trời.
Cậu bé ấy lớn lên rất đẹp, trên mặt còn mang theo nét cười.
"Hôm nay cũng đến lượt mình dọn, nhưng mà những người khác đi hết rồi, chỉ còn lại hai đứa mình thôi."
Thiệu Hiển vừa rồi đi vào nhà vệ sinh, nam sinh trong lớp tưởng cậu đã đi nên không ai ở lại chờ.
Đến lúc cậu quay về, chỉ nhìn thấy một mình Trần Bách Châu.
Nếu những nam sinh đó biết được chuyện này, chỉ sợ sẽ hối hận.
Dù sao ai cũng muốn chơi chung với người vừa đẹp trai vừa học giỏi mà.
Thiệu Hiển thấy Trần Bách Châu quá gầy, đi đứng còn không xong, vì thế xung phong làm nhiều, phần lớn bóng đều do cậu nhặt hết.
"Cậu không thoải mái hả? Nghỉ một lát đi, để mình làm cho."
Trần Bách Châu đứng yên tại chỗ, nhìn bóng dáng cậu bé chạy ra xa, một loại xúc động không tên bỗng nhiên cuồn cuộn dâng trào.
Trong lòng ê ẩm, cổ họng nghèn nhẹn, mắt mũi cũng nóng lên.
Sao mà kỳ lạ thế này.
Nhặt bóng xong, hai người cùng nhau đem về phòng thiết bị, cùng nhau quay về lớp.
Thiệu Hiển vừa định hỏi tên, người ta đã bị mấy nam sinh khác gọi đi.
Cậu không để ý, dù sao cũng không thân lắm, liền quay lại chỗ ngồi của mình.
Mà bên kia, Trần Bách Châu bị đám người Vương Triết vây quanh, Vương Triết cao to, từ trên nhìn xuống, hạ giọng hỏi: "Sao mày lại đi chung với Thiệu Hiển?"

BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Kẻ thù vừa ngọt vừa bám người - Phong Cửu
General FictionHán Việt: Túc địch tha hựu điềm hựu niêm Tác giả: Phong Cửu Edit: Young Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, Ngọt sủng, Trọng sinh, Hào môn thế gia, Cường cường, Chủ thụ, Dưỡng thành, HE Tiến độ: Hoàn chính văn + 8 Phiên ngoại Nguồn CV: Wiki dịch Văn án 1: ...