Vương Triết da dày thịt béo, trên người không nhìn ra vết thương, nhưng vết bầm trên eo Thiệu Hiển lại làm xót lòng người.
Bác sĩ thở dài, lấy băng gạc chấm chút thuốc thoa đều lên, khẽ giọng dặn dò: "Nhìn đau chưa? Có chuyện gì cũng đừng dùng bạo lực để giải quyết chứ."
Thiệu Hiển gật đầu, "Cảm ơn bác ạ."
Cậu liếc Vương Triết một cái, Vương Triết lập tức co rúm người.
Sau thời khắc nông nổi chính là sợ hãi bủa vây, Vương Triết biết rõ hậu quả nếu mình làm Thiệu Hiển bị thương, cha mẹ cùng nhau đánh là chuyện nhỏ, nếu Thiệu gia tìm Vương gia gây phiền phức, sau này nó sẽ bị cắt tiền tiêu vặt, cũng sẽ không được ở trong nhà lớn nữa.
Đây là những điều ba mẹ nó vẫn thường xuyên nhắc mãi bên tai. Chỉ cần trêu chọc Thiệu gia, Vương gia bọn họ sẽ không có kết quả tốt đẹp gì.
Nó càng nghĩ càng sợ, cuối cùng khóc nức nở lên.
Trần Bách Châu lớn lên đẹp, yên lặng rơi nước mắt làm người đau lòng, nhưng Vương Triết tướng mạo bình thường, khóc đến nước mắt nước mũi giàn dụa, làm người khác càng nhìn càng sốt ruột.
Tiếng khóc đau thương của nó thành công ngăn cản dòng nước mắt của Trần Bách Châu.
Thiệu Hiển lấy một khúc giấy, giúp Trần Bách Châu lau nước mắt, sau đó cong mắt cười nói: "Đau có chút à, không sao hết, cậu đừng khóc nữa."
Cậu thật ra không thích người khác khóc trước mặt mình, nhưng bộ dáng yên lặng rơi nước mắt vừa rồi của Trần Bách Châu lại làm cậu cảm thấy ấm áp vô cùng.
Mặt khác, Vương Triết càng khóc càng làm cậu chán ghét.
"Thầy ơi, về sau thầy cho Bách Châu ngồi chung với con đi."
Thiệu Hiển từ trong xương cốt thật sự bênh vực người của mình, nếu cậu quyết định đem Trần Bách Châu che chở dưới cánh mình thì không muốn để cho người khác có cơ hội bắt nạt hắn nữa.
Ngô Khải Lâm cũng không muốn nhìn thấy Trần Bách Châu chịu cô lập và bắt nạt, chỉ là bản thân không có tiếng nói, quản không nổi hành vi của mấy cậu ấm cô chiêu này, bây giờ Thiệu Hiển mở miệng muốn bảo vệ Trần Bách Châu, ông đương nhiên vui vẻ đồng ý rồi.
Trở lại phòng học , tiếng đọc sách lanh lảnh bỗng nhiên dừng lại, bọn nhỏ tò mò lén nhìn ra phía sau.
Trần Bách Châu yên lặng đi theo Thiệu Hiển, ngồi xuống kế bên cậu, cả lớp ồ lên.
"Trần Bách Châu chơi thân với Thiệu Hiển hồi nào vậy?"
"Nó được Thiệu Hiển bảo kê rồi, vậy là về sau tao không được hành nó nữa hả?"
"Xí, tất nhiên là không rồi, Thiệu Hiển chỉ chơi mấy ngày là chán thôi, mày nghĩ cậu ấy là ai chứ?"
Các nam sinh nhỏ giọng xì xào, lúc Ngô Khải Lâm bước vào phòng học cũng không hay biết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Kẻ thù vừa ngọt vừa bám người - Phong Cửu
General FictionHán Việt: Túc địch tha hựu điềm hựu niêm Tác giả: Phong Cửu Edit: Young Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, Ngọt sủng, Trọng sinh, Hào môn thế gia, Cường cường, Chủ thụ, Dưỡng thành, HE Tiến độ: Hoàn chính văn + 8 Phiên ngoại Nguồn CV: Wiki dịch Văn án 1: ...