Chương 32. Xe đạp đôi

20K 2K 778
                                    

Nam sinh xinh đẹp chậm rãi đi tới, đầu tiên chào hỏi một tiếng, sau đó nhìn quả dưa trong tay Triệu Tư Khâm, nhỏ giọng khen: "Quả này ngon đó."

Tiền Văn Kiệt cuối cùng cũng nhớ ra Triệu Tư Khâm là ai, liền không giành nữa, khách khí nói: "Cậu hái trước thì cậu lấy đi."

"Không sao, quả này chắc chắn rất ngọt, đến lúc đó chúng ta có thể ăn chung mà." Triệu Tư Khâm sang sảng cười.

"Đúng rồi, các cậu ở chỗ nào? Buổi tối mình với Đỗ Trạch ghé qua chơi một chút."

Tiền Văn Kiệt chỉ vào một ngôi nhà cách đó không xa, "Đằng kia kìa, căn có gạch men màu hồng."

"Trùng hợp quá," Triệu Tư Khâm không khỏi bất ngờ, "Tôi cũng vậy, căn đó là nhà của Đỗ Trạch đó."

Anh vừa nói, vừa khoác cánh tay rắn chắc của mình câu lấy cổ Đỗ Trạch, mặt Đỗ Trạch hiện lên chút ngượng ngùng, rồi giới thiệu với ba người Thiệu Hiển: "Đây là anh em tốt của mình, Đỗ Trạch, nổi tiếng nhất trường, vô cùng lợi hại."

Anh nói xong lại giới thiệu mọi người cho Đỗ Trạch làm quen.

Đỗ Trạch cũng không biết ba người trước mắt gia cảnh thế nào, chỉ chân thành cười nói: "Buổi sáng ba mình có nói trong nhà có khách ghé chơi, hóa ra lại là các cậu, nếu mà có thiếu thốn gì cứ nói với mình, mình sẽ..."

"Nhà cậu có thiếu gì đâu chứ?" Triệu Tư Khâm ngắt ngang, "Vậy là đã khang trang lắm rồi, bọn họ cũng không khó chiều đến vậy đâu, đúng không?"

Thiệu Hiển cảm thấy thiến niên Triệu Tư Khâm này rất có ý tứ, gật đầu cười nói: "Đúng vậy, nhà cậu đúng là không tồi, không có gì bất tiện cả."

Được khách công nhận, Đỗ Trạch dĩ nhiên rất vui, cũng không biết là do nắng hay thẹn thùng mà trên mặt vẫn ửng hồng: "Vậy là tốt rồi."

Anh ta nói xong, nhẹ nhàng gỡ cánh tay Triệu Tư Khâm ra, nhỏ giọng nói: "Bọn mình đi hái dưa chung đi."

Thái Nhã Lan và Uông Thục Phân bên kia thấy bọn nhỏ chơi đến vui vẻ thì không quấy rầy nữa, chỉ đứng gần đó quan sát.

Chơi đùa cả một buổi trưa, toàn thân Thiệu Hiển bẩn hết cả, bùn đất bám đầy trên giày và ống quần, người cũng ướt đẫm mồ hồi.

Bọn họ kéo nhau về nhà, lần lượt tắm rửa sạch sẽ, mặc đồ bà ba rộng thùng thình, thoải mái ngồi quây quần trong sân.

Ngẩng đầu nhìn lên, còn có thể nhìn thấy chân trời xa tít tắp.

Đỗ Trạch cắt một mâm dưa mang vào, Triệu Tư Khâm nhìn thấy liền đứng dậy đón, giành mâm dưa từ trong tay anh ta, nhẹ nhàng trách: "Hôm qua vừa bị thương xong, cậu vẫn không biết xót tay mình à?"

Bị anh mắng một câu, Đỗ Trạch cũng không tức giận, trên mặt vẫn mang nét tươi cười ngượng ngùng như trước.

Người ngoài nhìn vào, sẽ thấy Triệu Tư Khâm đây là huynh đệ nghĩa khí, nhưng người biết rõ chân tướng như Thiệu Hiển lại cảm thấy trong không khí tràn ngập mùi giấm chua.

Tuy Triệu Tư Khâm ở tuổi này còn chưa ý thức được gì, nhưng tiềm thức anh đã biết đau lòng Đỗ Trạch, là một thiếu gia nhà giàu, có thể cẩn thận chăm sóc người khác thế này, có thể thấy Đỗ Trạch đối với anh quan trọng thế nào rồi.

[HOÀN] Kẻ thù vừa ngọt vừa bám người - Phong CửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ