Thiệu Hiển đang muốn tiếp tục giải thích, ngoài cửa lại truyền đến tiếng ầm ĩ.
Mấy người lớn mặt đầy tức giận chạy thẳng vào đây, không thèm để ý đến nhân viên trông tiệm, từng đợt từng đợt đi qua đi lại như đang tìm người.
Thiệu Hiển đẩy đẩy Tiền Văn Kiệt đang đắm chìm trò chơi, Tiền Văn Kiệt nghi hoặc nhìn cậu.
"Có người nhà tới tìm con," Thiệu Hiển đứng dậy nói, "Chúng ta đi thôi."
"Từ từ! Mình còn chưa đánh xong trận nữa!"
Tiền Văn Kiệt vốn định tiếp tục ván này, nhìn thấy hai người lưu loát thu dọn đồ đạc đành bất đắc dĩ offline, đi theo bọn họ cùng về.
Loại chuyện này xảy ra ở tiệm net khá thường xuyên, không phải người nhà thì là giáo viên, chuyên môn tới bắt bọn không nghe lời mê chơi điện tử.
Ba người từ trong quán đi ra, ầm ĩ bên trong còn lớn hơn nữa, tiếng người lớn chửi rủa, âm thanh trẻ con phản kháng khóc nháo khiến người khác đau đầu vô cùng.
"Vẫn là Hiển Hiển thông minh nhất." Tiền Văn Kiệt nhịn không được giơ ngón tay cái lên.
Lấy trình độ quăng ghế nhựa ầm ầm trong kia, có khi hắn còn bị đánh trúng nữa.
Thiệu Hiển không hé răng một lời.
"Mình không hiểu lắm, chúng ta chỉ là chơi trò chơi thôi, cũng đâu phạm tội gì, sao lại làm đến mức này chứ?" Tiền Văn Kiệt không khỏi có chút giận chó đánh mèo.
Thiệu Hiển trả lời: "Tâm chí không kiên định sẽ dễ bị mê muội, đánh mất ý chí, thậm chí đột tử ở quán net nữa, người nhà tất nhiên sẽ lo lắng rồi. Chúng ta còn nhỏ, về sau còn có rất nhiều thời gian chơi."
Tiền Văn Kiệt thầm chấp nhận, nghe nói đậu đại học xong là có thể không kiêng nể gì mà chơi, khi đó căn bản không có ai quản hắn.
"Từ đây về sau mình không chơi nữa, thi đại học xong tính tiếp."
Thiệu Hiển nhìn vẻ mặt ngây thơ của Tiền Văn Kiệt, cuối cùng vẫn không phổ cập chân tướng cho hắn.
Vào đại học xong sẽ còn bận hơn nữa đó nhóc con ơi.
Ba người trở lại Thiệu gia, vẫn làm bài tập đến 10 giờ tối, Tiền Văn Kiệt tay không về nhà, cặp sách cũng không mang theo.
Dù sao ngày mai cũng phải tới, không cần làm việc dư thừa.
Tiền Văn Kiệt đi rồi, Thiệu Hiển gọi Trần Bách Châu đang muốn ra khỏi phòng lại.
"Mình không cẩn thận nên mới bấm nhầm vào thôi." Cậu lại giải thích lần nữa.
Trần Bách Châu chớp chớp mắt, sau đó mặt giãn ra, cong mắt cười nói: "Ừ, mình tin cậu mà."
Thiếu niên mặt mày tinh xảo, cười lên đẹp cực kỳ, Thiệu Hiển cảm nhận được chân thành của hắn, trong lòng nháy mắt ổn định trở lại.
Cậu không muốn phá hoại hình tượng trước mặt người bạn nhỏ này đâu.
"Vậy là tốt rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Kẻ thù vừa ngọt vừa bám người - Phong Cửu
General FictionHán Việt: Túc địch tha hựu điềm hựu niêm Tác giả: Phong Cửu Edit: Young Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, Ngọt sủng, Trọng sinh, Hào môn thế gia, Cường cường, Chủ thụ, Dưỡng thành, HE Tiến độ: Hoàn chính văn + 8 Phiên ngoại Nguồn CV: Wiki dịch Văn án 1: ...