Hội thao ngày thứ 2, ba người Thiệu Hiển đều phải thi đấu.
Thiệu Hiển nhảy cao, Tiền Văn Kiệt ném lao, Trần Bách Châu nhảy xa, ba môn đều tiến hành vào buổi sáng.
Buổi chiều Trần Bách Châu còn tham gia chạy đường dài.
Hôm nay ông trời tác hợp, từng tầng mây che khuất ánh mặt trời, không khí mát mẻ hơn.
Thành tích thi đấu buổi sáng của bọn họ không tệ, giữa trưa cơm nước xong, Trần Bách Châu định lấy đề ra làm, lại bị Thiệu Hiển ngăn lại.
"Buổi chiều còn thi, ngủ một chút lấy sức, đừng học nữa."
Trần Bách Châu xưa nay đều nghe theo lời Thiệu Hiển, nghe vậy liền cất đề vào, tựa lên bàn nhắm mắt lại.
Nửa mặt chôn trong khuỷu tay, nửa mặt hướng về Thiệu Hiển.
Thiệu Hiển chỉ có thể nhìn thấy phần mũi và lông mày, không khỏi ngắm đến nghiện.
Lông mày Bách Châu đậm nhạt vừa phải, rất xinh đẹp, phần đuôi sắc như lưỡi dao, hơi xếch lên, mang theo vài phần lạnh lùng. Lông mi dày đậm cong vút, phủ bóng xuống bọng mắt, nốt ruồi lệ ở đuôi mắt có thể thấy được rõ ràng.
Kiếp trước, Phó Bách Châu nổi tiếng nhất chính là gương mặt này, Thiệu Hiển cũng không phủ nhận.
Hiện tại còn quá non nớt, dịu dịu dàng dàng như vậy, còn chưa có phát triển hết đâu.
Cậu nhìn nhìn, dần dần cũng nhắm mắt lại ngủ.
Chờ hô hấp cậu ổn định, Trần Bách Châu bỗng nhiên mở mắt ra, trong mắt không có chút buồn ngủ nào. Hắn lẳng lặng chăm chú nhìn Thiệu Hiển một lúc lâu, rồi nhắm mắt lại lần nữa.
Buổi chiều, bắt đầu thi điền kinh, Trần Bách Châu đứng ở điểm xuất phát, chờ tiếng súng lệnh, trước khi tiếng súng vang lên, hắn nhìn thoáng qua Thiệu Hiển.
Thiệu Hiển vẫy tay cười với hắn, dùng khẩu hình nói "Cố lên".
Trần Bách Châu còn chưa kịp cười lại, tiếng súng đã nổ vang bên tai.
Thân thể phản xạ chạy vọt về phía trước, hắn bất chấp tất cả, chỉ có thể thở đều, tự điều chỉnh tần suất của chính mình.
Thi chạy đường dài chính là so sức chịu đựng, nói đến sức chịu đựng, hắn tự nhận không thể thua kém bất kì ai.
Một vòng, hai vòng, ba vòng......
Có người vượt qua hắn, cũng có người bị hắn vượt qua, hắn trước sau duy trì trạng thái của mình, tùng chút từng chút hướng đến vạch đích.
Thầm nhẩm đếm số vòng, thời điểm chạy đến vòng cuối cùng, hắn bắt đầu tăng tốc.
Tiếng hò hét ngoài sân thi đấu đã trôi đi xa, hắn chỉ nghe thấy tiếng tim đập mãnh liệt của mình.
Bỗng nhiên, bên ngoài truyền đến một trận kinh hô, hắn cảm thấy nguy hiểm tới gần, nhưng không còn kịp nữa.
Một cỗ lực mạnh đột nhiên đập thẳng vào lưng, hắn mất lực phía dưới, trực tiếp ngã nhào về phía trước, cũng may phản ứng kịp thời, dùng bàn tay chống đất, nhưng dù vậy, đầu gối cũng đã bị mặt đất tổn thương, đau rát.
![](https://img.wattpad.com/cover/192832253-288-k532251.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Kẻ thù vừa ngọt vừa bám người - Phong Cửu
General FictionHán Việt: Túc địch tha hựu điềm hựu niêm Tác giả: Phong Cửu Edit: Young Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, Ngọt sủng, Trọng sinh, Hào môn thế gia, Cường cường, Chủ thụ, Dưỡng thành, HE Tiến độ: Hoàn chính văn + 8 Phiên ngoại Nguồn CV: Wiki dịch Văn án 1: ...