Chương 8. Bao cát

31.2K 2.8K 572
                                    

Thiệu Hiển dẫn Trần Bách Châu đi, cầm quần áo bỏ vào trong máy giặt, lại dạy hắn nhấn nút khởi động, lựa chọn chế độ giặt.

"Cậu ở nhà đều tự giặt quần áo sao?" Cậu hỏi.

Trần Bách Châu gật gật đầu, hiển nhiên không cảm thấy có chỗ nào không đúng, "Thầy nói việc của mình thì phải tự làm."

"Đó là trong tình huống bắt buộc thôi," Thiệu Hiển đưa tay gõ nhẹ lên trán hắn, "Trần gia đến cái máy giặt cũng mua không nổi à?"

Thấy Trần Bách Châu muốn nói lại thôi, Thiệu Hiển đành phải tiếp lời: "Được rồi, chắc là Trần Dục không cho cậu dùng đúng không?"

Trần Bách Châu không lên tiếng.

"Quần áo phải mấy chục phút nữa mới giặt xong," Thiệu Hiển tiếp đón hắn, "Ngày mai đi học, chúng ta ôn bài chung đi."

Tuy nói kiến thức tiểu học đối cậu không tính là khó, nhưng dù sao cũng phải ôn lại một lần, đặc biệt là tập làm văn, trừ bỏ những câu nói rất nổi tiếng, cậu dường như đã quên hết sạch rồi.

Trần Bách Châu đi theo cậu cùng ngồi vào bàn học.

"Mình hai ngày trước bị Trần Dục lấy bóng đá cho hôn mê, không đi học được, thầy có giao bài tập hay không?" Thiệu Hiển hỏi.

Trần Bách Châu gật gật đầu, lấy ra ba quyển sách bài tập và ba quyển sách giáo khoa, "Thầy có chép tựa bài lên bảng rồi, sách ngữ văn viết đến trang 71, toán trang 75, tiếng Anh trang 73."

Cũng khá chi tiết.

Thiệu Hiển tán thưởng liếc hắn một cái, Trần Bách Châu không khỏi có chút vui vẻ, hỏi: "Cậu học môn nào trước?"

"Toán đi."

Thiệu Hiển tự nhận toán tiểu học không làm khó được cậu.

Trần Bách Châu vội mở vở bài tập toán ra, trong tập là vài dạng đề ứng dụng.

Chữ viết của hắn thật sự đẹp, từng nét bút viết khéo như in, thực tinh tế, không giống Thiệu Hiển, chữ tuy rằng cũng đẹp, nhưng luôn có chút làm càn qua loa.

Thiệu Hiển tùy ý làm bài thứ nhất, dạng này rất đơn giản, cậu tính nhẩm cũng ra, ngay sau đó dời mắt nhìn xuống, lập tức nhíu mày.

Trần Bách Châu vẫn luôn chú ý đến biểu tình cậu, môi hơi mấp máy, ánh mắt có chút bất an.

Thiệu Hiển nhìn vài giây, quay đầu ôn hòa hỏi: "Cậu đọc sai đề rồi đúng không?"

Không chờ Trần Bách Châu trả lời, cậu lật về phía trước xem, phát hiện đứa nhỏ này mỗi lần làm bài tập chưa bao giờ được điểm tối đa, cơ bản đều duy trì ở mức sáu bảy chục điểm.

Không học được Toán sao? Không có khả năng.

Trần Bách Châu thấy biểu tình cậu càng ngày càng trầm, không khỏi nhỏ giọng giải thích: "Mình hơi ngốc, học không được, cũng ẩu tả nữa."

"Không sao, mình dạy cho cậu." Thiệu Hiển không nhiều lời, trực tiếp giảng bài cho hắn.

Qua hơn mười phút, Thiệu Hiển hỏi: "Bây giờ cậu đã biết làm dạng đề thế này chưa?"

[HOÀN] Kẻ thù vừa ngọt vừa bám người - Phong CửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ