Chương 42. Phó tổng, hân hạnh được gặp.

27.1K 2.3K 152
                                    

Không khí nhất thời có chút xấu hổ.

Triệu Tư Khâm nhìn Thiệu Hiển, không biết nên nói gì.

Tiền Văn Kiệt nhìn sắc mặt Thiệu Hiển, lại nhìn nhìn Tư Khâm, cười hai tiếng khô khốc: "Thật trùng hợp, Triệu Tư Khâm."

"Người quen của hai cậu sao?"

Trịnh Hạo hoang mang hỏi.

Hắn cũng chỉ mới đến thành phố Yến mấy năm gần đây, vừa lúc Tư Khâm đã xuất ngoại nên không biết Tư Khâm là ai, cũng không biết gì về bạn bè trước kia của Thiệu Hiển.

Thiệu Hiển cười cười, "Quen, nhưng không thân. Hôm nay chơi rất vui, cảm ơn cậu đã mời."

Cậu nói xong lại quay sang Văn Kiệt: "Bút chì, đi thôi."

Trịnh Hạo giữ lại không kịp, chỉ có thể ngơ ngác há hốc miệng nhìn hai người rời đi.

Hôm nay đã chơi cái gì đâu!! Vui cái gì chứ? Rõ ràng một chút cũng không vui.

Còn tên Triệu gì đó kia nữa, Thiệu Hiển nhìn thấy anh ta nên mới rời đi, người này nhất định đã đắc tội với Thiệu Hiển rồi. Chờ hắn điều tra rõ sẽ quyết định có nên thay Thiệu Hiển dạy dỗ tên kia một phen hay không.

Trên đường về, Văn Kiệt hỏi Thiệu Hiển: "Vừa nãy còn chưa kịp nói gì, sao cậu đã đi rồi?"

Thiệu Hiển nhàn nhạt đáp: "Nói gì đây?"

Tiền Văn Kiệt có chút cứng họng, một lúc lâu sau mới đáp: "Có thể hỏi cậu ấy mấy năm nay sống thế nào."

"Sau đó thì sao?"

Tiền Văn Kiệt: "..."

Sau đó có thể hỏi anh ta, Trần Bách Châu sống ra sao rồi.

Có điều hắn cẩn thận nhìn qua sắc mặt Thiệu Hiển liền không dám nhiều lời nữa.

Trần Bách Châu rời đi quá đột ngột, thứ gì cũng không mang theo.

Lúc trước, khi Triệu Tư Khâm sắp đi, anh nhờ Văn Kiệt tới Thiệu gia lén trộm khỉ miệng rộng đi, nói là muốn mang ra nước ngoài, khi nào gặp sẽ đưa cho Bách Châu.

Khỉ miệng rộng là quà Thiệu Hiển tặng, mặc kệ là ở trường hay ở nhà, Bách Châu lúc nào cũng ôm nó theo.

Chuyện này Thiệu Hiển biết, lúc ấy cậu không tỏ thái độ gì, cũng không ngăn cản.

Thật ra, người tinh ý đều nhìn ra được, Triệu Tư Khâm xuất ngoại, hiển nhiên là đi bồi "thái tử" đọc sách.

Chỉ có điều, vị "thái tử" này bị giam cầm, không có được chút tự do.

"Đúng rồi, Đỗ Trạch vẫn chưa biết, mình phải báo tin mới được."

Tiền Văn Kiệt nói, lấy điện thoại ra gửi tin nhắn đi ngay lập tức.

Khóe môi Thiệu Hiển giật giật, cuối cùng vẫn không nói thêm lời nào.

Vừa rồi, giây phút nhìn thấy Triệu Tư Khâm, cậu vẫn luôn suy nghĩ: Nếu Triệu Tư Khâm đã về, có phải Phó Bách Châu cũng đã về hay không?

Đứa nhỏ quay về Phó gia, chắc là đã sửa họ rồi.

Cái số mệnh này, năm đó cậu đã chuẩn bị tâm lý trước cho mình, nhưng lúc đứa nhỏ cậu nuôi thật sự biến mất, loại cảm giác đó, khó lòng mà giải thích được.

[HOÀN] Kẻ thù vừa ngọt vừa bám người - Phong CửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ