Chương 9. Mắt tốt hơn rồi này

32.1K 2.8K 561
                                    

Trần gia như thế nào, Thiệu Hiển và Trần Bách Châu đều không quan tâm.

Trong lòng Trần Bách Châu, từ trước đến nay, đây là ngày hạnh phúc nhất của hắn.

Hắn quen biết một người vô cùng tốt, tốt đến mức không thể tưởng tượng được.

Đến giờ ăn cơm chiều, ba Thiệu và Thiệu Uẩn vẫn chưa trở về, có điều tình huống thế này vẫn thường xuyên xảy ra, Thiệu Hiển khi còn nhỏ rất ít khi nhìn thấy hai người họ.

"Hiển Hiển, cơm nước xong thì xem TV đi, xem xong thì tắm rửa đi ngủ, buổi tối không được ngủ sau 9 giờ, Tiểu Châu cũng vậy luôn." Thái Nhã Lan cố ý làm mặt nghiêm túc dặn dò.

Thiệu Hiển gật gật đầu, "Con biết rồi."

Thật khó quá, bây giờ không có điện thoại, muốn trốn trên giường làm cú đêm cũng không được.

Trần Bách Châu cũng thật ngoan ngoãn, "Cảm ơn dì."

Ăn xong cơm chiều, hai người ngồi ở trên sô pha xem TV, đã học cả một buổi trưa, bây giờ cần thư giãn một chút.

TV đang chiếu bản tin thời sự, xong còn có tin tức CCTV, Thiệu Hiển xem cái gì cũng được, bất quá để ý đến Trần Bách Châu, vì thế chuyển sang kênh thiếu nhi.

Kênh thiếu nhi đang chiếu phim hoạt hình, là phim mèo và chuột ngày xưa, rất buồn cười, Thiệu Hiển định ngồi xem cùng Trần Bách Châu cho vui, nhưng một hồi, chính mình lại cười trước.

Trần Bách Châu không thấy có gì vui, nhưng thấy Thiệu Hiển cười, hắn cũng cười rộ theo.

Hai người xem một lúc, phim hoạt hình đã chiếu xong, bắt đầu chuyển sang quảng cáo.

Thiệu Hiển thấy Trần Bách Châu có chút buồn ngủ nên đứng dậy: "Đi tắm trước đã rồi hãy ngủ."

Thái Nhã Lan chuẩn bị cho Trần Bách Châu một gian phòng ở cách vách Thiệu Hiển, so với căn phòng của hắn ở Trần gia lớn hơn không biết bao nhiêu lần.

Trần Bách Châu trong lòng thật cảm kích, nhưng mình hiện tại không xu dính túi, không biết nên báo đáp như thế nào, lúc nào cũng nghĩ mai mốt lớn lên kiếm được tiền sẽ mua cho Thiệu Hiển một căn phòng lớn đẹp hơn bây giờ nữa.

Bây giờ hắn cũng không biết Thiệu gia có bao nhiêu tiền, cho nên phương thức báo đáp có chút ngây ngô.

Thiệu Hiển cho hắn hai bộ đồ ngủ cotton nguyên chất, chất vải mềm mại, đụng tới vết thương cũng sẽ không đau. Phòng với giường rộng lớn, chăn màn ngăn nắp sạch sẽ, tỏa ra một mùi thơm thoang thoảng.

Trần Bách Châu cảm thấy mình như đang nằm mơ vậy.

Tiếng gõ cửa bỗng nhiên vang lên, đứa nhỏ giật mình, vội chạy tới mở cửa, nhìn thấy người bên ngoài là Thiệu Hiển, lập tức cong môi mỉm cười.

Thiệu Hiển bưng một ly sữa bò đưa cho hắn, "Uống xong đi rồi ngủ."

Sữa bò ấm áp, Trần Bách Châu không được uống bao giờ, nhưng ngày nào hắn cũng ngồi xem Trần Dục uống.

Hắn biết sữa bò có nhiều chất dinh dưỡng, nhưng không biết nó lại ngon như vậy.

Trần Bách Châu ừng ực ừng ực một hơi uống xong, định đi xuống lầu rửa ly, lại bị Thiệu Hiển đẩy về, đoạt lấy cái ly, nói: "Cậu ngủ đi, để mình làm là được rồi."

[HOÀN] Kẻ thù vừa ngọt vừa bám người - Phong CửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ