Chương 47. Nụ hôn đầu

29.4K 2.2K 1.2K
                                    

Thiệu Hiển đưa tay ra cầm lấy, lại không cẩn thận đụng phải tay Phó Bách Châu.

Lần này cậu không trốn nữa, tự nhiên mà nhận đĩa bánh, nâng niu tượng người nhỏ trong lòng bàn tay.

"Để mình ăn sao?"

Phó Bách Châu không khỏi cười rộ, "Ừ, cho cậu."

Dưới ánh đèn cam, thanh niên khuôn mặt tuấn mỹ, đôi mắt tràn đầy ôn nhu, phảng phất như tất cả những gì còn lại chỉ là chàng trai đang giữ tượng socola nhỏ kia.

Chu Mộng Viên đang ăn, nhịn không được phải ngừng, ở trong lòng không ngừng hò hét.

Yêu nhau đi! Yêu nhau đi! Yêu nhau đi!

Trong nháy mắt, mặt Thiệu Hiển giãn ra, mi mắt cong cong như trăng khuyết, cậu dùng muỗng xúc cái đầu nhỏ của tượng xuống, không chút do dự đưa vào miệng.

Socola tan ra, ngon mềm ngọt dịu, cậu khen: "Ngọt ghê."

Phó Bách Châu cứ như vậy mà nhìn.

Ăn đầu, rồi lại đến cánh tay, sau đó là cả thân thể.

Chờ đến khi cậu đem toàn bộ tượng người ăn xong, một quả vải đã xuất hiện ngay trước mặt.

Socola quá ngậy, Thiệu Hiển tự nhiên cúi đầu, nhẹ nhàng cắn một miếng thịt vải trên tay người nào đó.

Mọng nước no đủ, ngọt thanh vừa miệng.

Tựa như đang trở lại trước kia vậy.

"Bánh kem đã ăn xong, món chính lên được rồi chứ nhỉ?" Tiền Văn Kiệt ném cái muỗng ăn bánh xuống, hưng phấn lấy mấy chai rượu ra.

Triệu Tư Khâm phụ họa: "Tới tới tới, ngồi xuống hết nào. Nhưng mà chỉ uống không thôi thì có chán quá không?"

"Cậu muốn chơi trò chơi hả?" Mắt Tiền Văn Kiệt sáng lên, "Có trò gì vui sao?"

Thấy vẻ mặt háo hức của hai người, Chu Mộng Viên lập tức giơ tay đề cử: "Thử thách hay sự thật không?"

Trò này tuy đã rất xưa, nhưng vẫn khá hữu dụng nha!

Hơn nữa, cô biết hôm nay tụ hội đầy đủ nên đã chuẩn bị riêng một ít đạo cụ rồi!

Cô nói xong, e sợ mọi người không chịu, thế nên âm thầm chớp chớp mắt nhìn Chúc Mạn La.

Mạn La hiểu ý, lập tức gật đầu: "Mình chơi."

Vừa dứt câu, Tiền Văn Kiệt lập tức vỗ lên trên mặt bàn, "Được, vậy thì chơi thôi!"

Thiệu Hiển ít khi chơi đùa thế này, không quá quan tâm là chơi trò gì, những người khác lại càng không để ý.

Chu Mộng Viên như làm ảo thuật, từ trong túi móc ra một cái hộp nhỏ.

"Đây là thử thách mà mình đã chuẩn bị, ai không muốn nói sự thật thì phải chọn và hoàn thành một thử thách trong cái hộp này. Nếu không thì tự phạt một ly!"

Cô vừa nói vừa đem giấy trong hộp đổ lên bàn, "Không được chơi xấu đâu đó!"

Tiền Văn Kiệt đặt trước mặt mỗi người một ly rượu, đem chai rỗng để giữa bàn.

[HOÀN] Kẻ thù vừa ngọt vừa bám người - Phong CửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ