Chương 64. Phiên ngoại - Kiếp trước (8)

29.4K 2.3K 932
                                    

Đông qua xuân về, vạn vật đâm chồi nảy lộc.

Tối qua, chẳng biết mèo hoang từ nơi nào chạy đến, gào ngoài cửa sổ suốt cả một đêm, ồn đến mức Thiệu Hiển không ngủ được một giấc yên ổn, chín giờ sáng hôm sau còn làm tổ ở trên giường, không muốn nhúc nhích.

Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, đuổi cơn buồn ngủ chạy mất hơn nửa. Cậu với tay sờ soạng, cầm điện thoại đặt bên tai.

"Hiển Hiển ơi!" Giọng Tiền Văn Kiệt bùng nổ.

Thiệu Hiển đưa máy ra xa, "Gì vậy?"

Nghe giọng cậu nghèn nghẹn, Tiền Văn Kiệt lập tức lo lắng: "Cậu lại bệnh hả? Sao hôm nay nghe giọng kì cục vậy?"

Thiệu Hiển: "..... Không có, còn ngái ngủ nên vậy thôi, có chuyện gì sao?"

Bệnh ở đâu ra? Là do tối qua lao lực quá thôi.

Tiền Văn Kiệt: "Vậy thì tốt, cậu phải chú ý đến sức khỏe đó, mùa này dễ ốm đau lắm. À, mình định hỏi xem cậu có muốn làm một chuyến du lịch mùa xuân chung với mình không ấy mà."

"Du lịch?" Đầu óc Thiệu Hiển tỉnh táo hơn chút, "Đi đâu vậy?"

Tiền Văn Kiệt: "Chưa chọn nữa, đợi cậu đồng ý xong rồi mới chọn."

"Có ai đi nữa không?"

"Ha ha, cũng chưa quyết luôn, mình hỏi cậu trước đã."

Thiệu Hiển nghĩ nghĩ, mùa đông vừa rồi mình cũng chưa ra khỏi cửa, giờ đã sang xuân, ra ngoài hít thở không khí cũng tốt."

"Để mình nghĩ đã, có gì mình báo cậu sau."

"Ừa."

Mới vừa ngắt máy, cửa phòng đã bị mở ra, là Phó Bách Châu.

Hiển nhiên là hắn ngoài cửa nghe được tiếng nói chuyện nên mới vào trong.

"Sáng nay em muốn ăn gì đây?" Phó Bách Châu ngồi xuống bên mép giường, nhẹ giọng hỏi.

Thiệu Hiển lật người, đôi mắt mê man nhìn hắn, ấm ức nói: "Không nghĩ được, đau eo."

Thế này rõ ràng là đang làm nũng.

Phó Bách Châu khá hưởng thụ dáng vẻ này của cậu, "Tôi xoa bóp cho em nhé?"

"Vâng." Thiệu Hiển cười cười lăn ra giữa.

Phó Bách Châu đành cởi giày, quỳ ngồi bên cạnh, xoa bóp cho cậu một chút.

Hắn dùng sức vừa nhẹ vừa chậm, không làm Thiệu Hiển cảm thấy đau, nhưng rất hiệu quả, cảm giác thoải mái vô cùng.

"Vừa nãy Bút chì hỏi em có muốn đi du xuân không."

"Em có muốn đi không?" Phó Bách Châu vừa bóp vừa hỏi.

Thiểu Hiển lẩm bẩm trả lời: "Vậy anh có đi không?"

Bọn họ còn chưa đi du lịch với nhau bao giờ, cả tuần trăng mật cũng chưa hưởng.

Phó Bách Châu cúi người hôn lên sườn mặt cậu một cái, "Tất nhiên là đi rồi."

Sống chung lâu như vậy, tâm tư Thiệu Hiển, hắn chỉ cần liếc mắt cái đã nhìn thấu, sao mà từ chối cho được?

[HOÀN] Kẻ thù vừa ngọt vừa bám người - Phong CửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ