Chương 63. Phiên ngoại - Kiếp trước (7)

18.1K 1.6K 444
                                    

Từ trước đến nay, Thiệu Hiển vốn không phải người ngại ngùng.

Sau khi hiểu rõ tâm ý của mình, cậu không có ý định trốn tránh mà muốn thử tiếp xúc với Phó Bách Châu.

Cậu tiếp nhận tình cảm của mình rất dễ dàng, dù sao sau khi tỉnh lại, lần đầu tiên nhìn thấy Phó Bách Châu đã bị ánh mắt người ta hấp dẫn rồi.

Trải qua một thời gian dài sống chung mà lại không nhận ra được tâm tư tình cảm của bản thân, đúng là choáng váng thật.

Cậu muốn cùng Bách Châu trở thành một đôi chồng chồng thật sự, chứ không phải chỉ là quan hệ trên giấy tờ.

Bây giờ, chướng ngại vật lớn nhất chính là vấn đề tâm lý của Phó Bách Châu.

Phó Bách Châu không thể chịu được đụng chạm của người khác, đây là chuyện mọi người đều biết. Nhưng mấy lần tiếp xúc trước, Bách Châu đều gắng sức nhẫn nhịn, Thiệu Hiển vừa đau lòng, vừa có chút vui mừng bí ẩn.

Theo như lời Tiền bút chì nói, có thể cố gắng như vậy, chứng tỏ Phó Bách Châu cũng muốn thử thân cận với mình, có nghĩa là người ta có lòng muốn thay đổi, mà người có thể thúc đẩy sự thay đổi đó, chính là người luôn ở bên cạnh anh ấy – mình.

Buổi tối, Phó Bách Châu về nhà, làm một bàn cơm ngon như cũ, hai người lại im lặng dùng bữa cùng nhau như mọi ngày.

Sau khi hiểu được tình cảm của mình, chỉ cần ở gần Phó Bách Châu là Thiệu Hiển đã thấy vui trong lòng rồi.

Cậu vẫn luôn nhìn Phó Bách Châu, ánh mắt nóng hơn lửa, Phó Bách Châu hoàn toàn không chống đỡ được, muốn vờ như không thấy cũng khó.

"Sao vậy?"

Đôi mắt Thiệu Hiển cong thành hình trăng non, cười nói: "Không có gì, chỉ là đồ ăn hợp khẩu vị quá mà thôi."

Cảm xúc là thứ có thể lây lan, thấy cậu vui vẻ, lòng Phó Bách Châu cũng thoải mái hơn không ít, khẽ gật đầu: "Vậy là tốt rồi."

Hắn có thể nhận ra, tâm trạng Thiệu Hiển hôm nay rất tốt, nhưng hắn không biết tại sao, cũng không dám hỏi.

"Ăn uống xong hai đứa mình nói chuyện chút được không?"

Phó Bách Châu giật mình, "Được."

Sau bữa ăn, Phó Bách Châu ngồi ngay ngắn nghiêm chỉnh, đối mặt với Thiệu Hiển.

Thiệu Hiển nhìn vẻ mặt nghiêm túc của hắn, không khỏi cười rộ lên, "Chỉ là tùy tiện tâm sự chút thôi mà, anh không cần bối rối vậy đâu."

Phó Bách Châu gật gật đầu, ánh mắt dừng trên nét cười dạt dào trên mặt đối phương.

Trước khi Thiệu Hiển tỉnh lại, dường như tất cả mọi người đều cho rằng cậu sẽ nằm trên giường bệnh cả đời, cả Phó Bách Châu cũng nghĩ như vậy.

Hắn thường xuyên lén chạy đến phòng bệnh nhìn thử xem, lần nào cũng chỉ nhìn thấy một bên sườn mặt hôn mê của cậu.

Tiều tụy, tái nhợt, không chút sức sống, nào có hoạt bát vui tươi như thế này.

Đôi khi, Phó Bách Châu nghĩ rằng, có lẽ mình đã rất may mắn, vì suốt thời niên thiếu, đã có một tia sáng, dẫn đường cho hắn tập tễnh bước đi trong bóng đêm.

[HOÀN] Kẻ thù vừa ngọt vừa bám người - Phong CửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ