Chương 50. Mình không còn là Trần Bách Châu nữa.

26.2K 1.9K 93
                                    

Phó Bách Châu bị miễn chức.

Sau việc giá cổ phiếu bị giảm xuống đột ngột, tất nhiên phải có người trong công ty đứng ra gánh trách nhiệm này, hội đồng quản trị nghĩ đi nghĩ lại, cũng chỉ còn Phó Bách Châu là thích hợp nhất.

Đương nhiên trong đó không thiếu phần tự thúc đẩy của Phó Bách Châu.

Hắn không muốn dính dáng gì đến Phó thị nữa.

Những công ty có ý định hợp tác lúc trước, vì sự cố này của Phó thị mà khua chiêng gõ trống rút lui.

Không hợp tác, tự nhiên sẽ không cần trực tiếp gặp mặt trao đổi nữa; những bên đã ký hợp đồng rồi thì vì uy tín thương nghiệp Phó thị có vấn đề nên có quyền bất an, đơn phương chấm dứt hợp đồng.

Việc kinh doanh sao có thể trì hoãn? Không ít xí nghiệp lựa chọn kết thúc hòa bình, Phó thị không thể không bồi thường cho họ được.

Cục diện thế này, đúng là đổ thêm dầu vào lửa.

Mà người bị miễn chức, Phó Bách Châu, lúc này vẫn bình bình ổn ổn, thanh thản ở biệt thự của Thiệu Hiển chuẩn bị cơm nước hằng ngày.

Tiền Văn Kiệt được thơm lây, có lộc ăn còn không quên trêu chọc: "Bách Châu ơi, cậu bị miễn chức rồi này, bây giờ trên mạng ai cũng nói cậu chẳng làm nên trò trống gì. Nếu họ biết cậu đang ở chung một chỗ với Thiệu Hiển, không biết sẽ nói cậu thành cái dạng gì đâu nha."

"Nói mình ăn cơm mềm?" Phó Bách Châu hỏi lại.

"Ăn cơm mềm thì làm sao?" Thiệu Hiển mở cửa, đứng ở bậc thềm cười nói, "Mình nguyện ý cho cậu ấy ăn, ai dám quản?"

"Thua." Tiền Văn Kiệt giơ tay đầu hàng, "Không nói lại hai người các cậu, xem ra cái bóng đèn này phải đi thôi."

"Cậu về thi đấu à?"

Thiệu Hiển ngồi trên sofa, nhận lấy ly nước ấm Bách Châu đưa tới, uống một ngụm.

"Ừ, nghỉ ngơi lâu như vậy rồi, phải quay lại tìm cảm giác thôi." Tiền Văn Kiệt than thở một câu.

"Chúc Văn thần lại giành quán quân nha." Thiệu Hiển chân thành cười nói.

Tiền Văn Kiệt nhìn chằm chằm Thiệu Hiện vài giây, nhịn không được nói: "Hiển Hiển, cậu có cảm thấy dạo này cậu cười nhiều lắm không? Từ lúc Bách Châu rời đi, ít khi nào cậu vui vậy lắm."

Phó Bách Châu nghe xong, vừa áy náy lại vui vẻ.

"Lúc đó học suốt ngàylàm gì có thời gian mà vui." Thiệu Hiển liếc hắn một cái.

Cơm nước xong xuôi, Tiền Văn Kiệt tự giác lăn vào phòng chơi game, Thiệu Hiển cùng Phó Bách Châu lên phòng làm việc bàn chuyện.

"Mấy ngày nay cậu không xuất hiện, không lo lắng chút nào sao?"

Thiệu Hiển nhìn Phó Bách Châu đang chăm chú vào máy tính, nhịn không được hỏi.

Phó Bách Châu lập tức bỏ ngang công việc, quay đầu trả lời: "Còn Triệu Tư Khâm mà, không sao đâu."

Lại nói, hắn còn phải cảm ơn công sức "bồi dưỡng" của Phó Tông.

[HOÀN] Kẻ thù vừa ngọt vừa bám người - Phong CửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ