Chương 10. Tại sao cậu có thể đáng yêu như vậy?

29.9K 3K 566
                                    

Một đám trẻ con mười tuổi yên lặng chăm chú nhìn cửa phòng học, vô cùng tập trung.

Thiệu Hiển lúc ở nhà đã nhớ lại chỗ ngồi năm lớp 4 của mình, không thèm để ý ánh mắt của bạn học, bước xuống hàng cuối cùng.

Cậu cao hơn so với bạn cùng tuổi, khi còn nhỏ đã được cưng chiều, không thích bị người khác quấy rầy, thế nên một mình chiếm một bàn, ngồi ở hàng cuối cùng kế bên cửa sổ.

Thiệu Hiển ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn Trần Bách Châu đi đến bàn cuối ở phía bên kia phòng.

Phòng học bắt đầu bàn tán sôi nổi.

Thiệu Hiển cũng mặc kệ đám nhóc tì ríu rít nói cái gì, cậu lấy sách vở môn toán ra, định làm xong hết bài tập lúc chuyển tiết.

Nếu muốn nhảy lớp thì phải chuẩn bị từ sớm.

"Ầm!" Một tiếng vang lớn nổ tung bên tai Thiệu Hiển.

Cậu lập tức nhìn sang phía Trần Bách Châu.

Chỉ thấy Trần Bách Châu đang chật vật ngồi dưới đất, mà ghế của hắn đã bị người ta đá bay ra ngoài, đụng tới bức tường cuối lớp rồi ngã xuống đất.

Hóa ra là đứa bạn ngồi cùng bàn hung tợn của hắn cố ý canh lúc hắn ngồi xuống, giơ chân đá ghế ra chỗ khác.

Hai nam sinh đứng sau lập tức cười phá lên, vài nữ sinh cũng che miệng cười trộm.

Ngồi chung trong phòng học này phần lớn đều là các gia đình nếu không giàu có thì cũng là nhà có điều kiện, những đứa trẻ con nhà giàu được cưng chiều thế này, rất khó hòa hợp được với những đứa trẻ như Trần Bách Châu.

Dưới sự bắt nạt của Trần Dục, ai chẳng biết Trần Bách Châu là thứ ăn bám hèn hạ?

Trẻ con không biết phân biệt tốt xấu, bảo sao nghe vậy, thấy người khác không thích Trần Bách Châu, liền học theo mọi người ức hiếp Trần Bách Châu, giống như làm thế sẽ có được sự chấp nhận của tập thể.

Trần Bách Châu đã sớm quen với loại thủ đoạn thấp kém này, mặt hắn không biểu cảm từ trên mặt đất bò dậy, đi xuống cuối phòng nhặt ghế của mình như thường lệ.

Hắn không biết Thiệu Hiển có nhìn sang bên đây hay không, cũng không dám ngẩng đầu, e sợ bộ dáng chật vật của mình sẽ bị Thiệu Hiển chán ghét.

Thiệu Hiển có nghĩ người mà cậu đối xử tử tế lại bị đối đãi như vậy hay không, có xem thường hắn yếu đuối vô dụng hay không.

Hắn cúi đầu, đang định trở lại bàn học, bỗng thấy một đôi giày xuất hiện ngay trước mắt.

Giày trắng tinh, vừa nhìn đã biết là đồ đắt tiền.

Này không phải trọng điểm, trọng điểm là, đôi giày này hắn đã nhìn suốt một đường sáng nay.

"Bỏ ghế xuống." Thiệu Hiển ngữ điệu bình thản.

Trần Bách Châu đứng tại chỗ, không dám nhúc nhích, tay nắm chặt lưng ghế, môi mím chặt.

Hắn sợ Thiệu Hiển ghét bỏ, trong lòng không khỏi trào dâng một cảm xúc chán ghét bản thân. Hắn có thể làm lơ việc bị người khác khinh nhục, lại không cách nào bình tĩnh trước hành động của Thiệu Hiển.

[HOÀN] Kẻ thù vừa ngọt vừa bám người - Phong CửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ