Từ hôm đấy, Thiệu Hiển cũng không gặp lại Phó Bách Châu. Nhưng người này vẫn để lại cho cậu một ấn tượng vô cùng sâu sắc.
Cậu nỗ lực tập luyện rất nhiều, cũng không ngừng tìm hiểu tin tức ngoài kia. Dù là thông tin từ người nhà hay là từ miệng Tiền Văn Kiệt, hình ảnh Phó Bách Châu không tính là quá tốt.
Câu mà cậu nhận được nhiều nhất chính là thủ đoạn lợi hại.
Có điều, thật ra Thiệu Hiển từ tư liệu phát hiện ra chỗ kì lạ.
Cậu bây giờ cái gì cũng không nhớ rõ, lấy góc độ người ngoài xem lại chuyện lúc trước, cảm thấy có điểm không thích hợp, nhịn không được ngẩng đầu hỏi Tiền Văn Kiệt: "Cho dù lúc trước Thiệu thị đúng là chịu một ít tấn công, nhưng đều là chuyện bình thường trong giới kinh doanh thôi mà, tại sao mình lại muốn đối đầu với anh ta vậy?"
Tiền Văn Kiệt đang gọt táo lập tức trợn trừng mắt: "Cuối cùng cậu cũng phát hiện rồi à?"
Hắn bỏ con dao xuống, vẻ mặt vô cùng kì diệu: "Lúc trước mình có hỏi cậu rồi, cậu biết lúc đó cậu trả lời thế nào không?"
Thiệu Hiển nghi ngờ nhìn hắn.
"Cậu nói nhìn người ta ngứa mắt." Tiền Văn Kiệt thở dài.
Khoan! Thật sự ấu trĩ đến thế à?
Thiệu Hiển đối với những chuyện khác đều rất bình thường, nhưng một khi đụng đến chuyện có liên quan đến Phó Bách Châu liền trở nên kì lạ.
Có đôi khi Tiền Văn Kiệt không thể không nghĩ, Thiệu Hiển có phải cố tình khiến Phó Bách Châu phải chú ý hay không.
Thiệu Hiển mất đi kí ức, đối với việc này còn hoang mang hơn.
Rõ ràng ngày ấy gặp mặt, cậu cảm thấy người này cũng không đến nỗi nào mà.
Sao mình trước kia lại thấy ngứa mắt người ta chứ?
Đương nhiên, mấy ngày nay, ngoại trừ chuyện này làm cậu nghĩ không thông, còn có một chuyện đau đầu khác.
Thiệu gia đang thay cậu tìm kiếm đối tượng.
Sau khi tập luyện vật lý trị liệu thành công, Thái Nhã Lan vẫn không yên tâm về cậu như cũ, giữ cậu ở nhà, chăm sóc cẩn thận mỗi ngày.
Bà đã hơn sáu mươi rồi, cho dù bảo dưỡng kĩ càng, nhưng vài sợi bạc đã xuất hiện hai bên tóc mai.
Thiệu Hiển thấy bà sốt ruột chuyện đại sự cả đời của mình, không khỏi có chút đau lòng.
Tuy cậu mất trí nhớ, nhưng không đánh mất năng lực tự chăm sóc bản thân, chỉ số thông minh cũng không giảm, học lại lần nữa là sau này có thể giải quyết việc công ty như cũ rồi.
Nhưng khả năng này cũng không kéo dài quá lâu.
Thái Nhã Lan xót cậu bên người không ai chăm sóc, thả Thiệu Hiển đến năm hơn ba mươi rồi, trong mắt bà, chuyện tìm đối tượng cho con là vô cùng quan trọng.
Thiệu Hiển đối với việc kết hôn của bản thân không có mâu thuẫn quá lớn, cậu hiểu nỗi sầu lo của mẹ, cũng nghĩ đúng thật là đến lúc mình cần tìm một người tính chuyện trăm năm rồi nên không từ chối.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Kẻ thù vừa ngọt vừa bám người - Phong Cửu
General FictionHán Việt: Túc địch tha hựu điềm hựu niêm Tác giả: Phong Cửu Edit: Young Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, Ngọt sủng, Trọng sinh, Hào môn thế gia, Cường cường, Chủ thụ, Dưỡng thành, HE Tiến độ: Hoàn chính văn + 8 Phiên ngoại Nguồn CV: Wiki dịch Văn án 1: ...