Chương 41. Tám năm

24.7K 2.2K 429
                                    

Sân bay thành phố Yến.

Một người đeo khẩu trang đen và kính râm, lén lút chạy ra khỏi sảnh, nhanh chóng leo lên chiếc xe hơi màu đen.

Sau khi lên xe, người này mới tùy tiện tháo hết đồ trên mặt xuống, nằm liệt trên ghế sau, thở dài một hơi, than vãn với người ngồi cạnh: "Nghẹn chết đi được."

Người bên cạnh không nén được tiếng cười, thanh âm trong trẻo như suối, đôi mắt hơi cong cong lên, toát ra chút ý cười. "Cậu giành quán quân, giờ thành người nổi tiếng rồi, được chú ý cũng phải thôi."

Tiền Văn Kiệt nghe vậy cười hì hì, "Hiển Hiển, giờ bọn mình đi đâu vậy?"

Thiệu Hiển cong môi: "Đi rồi biết."

Xe dừng trước một câu lạc bộ cao cấp, Thiệu Hiển dẫn Văn Kiệt vào một phòng VIP.

Vừa bước vào, liền nghe một tiếng "Bang".

Trên người Văn Kiệt treo đầy dây ruy băng rực rỡ, bên tai vang vang câu "Chúc mừng" nhiệt tình.

"Đông đủ cả sao!" Hắn cao hứng nói, "Hôm nay anh đây vô cùng vui vẻ, để anh mời mọi người chút rượu nào."

Thiệu Hiển cười vỗ vỗ bả vai hắn: "Nay bọn mình mở tiệc mừng, bữa cơm kia của cậu, để hôm khác đi."

Đỗ Trạch nhẹ cười: "Mình xem video thi đấu của cậu rồi, thật sự rất lợi hại."

"Cảm ơn học bá khích lệ!" Văn Kiệt hiển nhiên rất vui vẻ, trực tiếp kính anh một ly để tỏ lòng biết ơn.

"Mình cũng xem rồi, cậu đúng là xứng với chức quán quân này nha!" Cô gái tóc ngắn thanh tú cũng nâng ly cười nói.

Cô là Chu Mộng Viên, chính là vị trưởng xá đã đem Văn Kiệt gia nhập diễn đàn hủ nam hủ nữ.

Tiền Văn Kiệt lại uống một ly, nhìn xung quanh: "Mạn La đâu?"

Hách Lộ sau này, đợi đến lúc tuổi tác thích hợp, liền đổi tên thành Chúc Mạn La.

"Hôm nay cậu ấy còn một dự án phải đàm phán," Thiệu Hiển chậm rãi rót rượu cho mình, trả lời, "Chắc lát nữa mới đến."

Văn Kiệt cùng cậu chạm cốc, ừng ực uống xong, lại trừng mắt liếc cậu một cái, "Đúng là tư bản bóc lột mà, bữa trước mình gọi video cho Mạn La, cậu ấy gầy chết được."

"Ha ha, có khi là do filter bóp mặt lại đó," Chu Mộng Viên trêu ghẹo: "Mạn La dạo này hình như ngày càng có da có thịt hơn rồi."

Thiệu Hiển từ từ uống cạn ly, "Cậu ấy năng lực xuất sắc, giờ là lúc cần học hỏi kinh nghiệm, không để cậu ấy đi thì ai đi?"

Chúc Mạn La là người cậu chú tâm bồi dưỡng, đương nhiên phải quan tâm rồi.

Tiền Văn Kiệt tức khắc cười ha hả ngồi cạnh Thiệu Hiển, khoác tay lên vai cậu, "Cảm ơn Thiệu tổng đã coi trọng Mạn La nhà chúng ta, có ngài quan tâm, tôi ở ngoài thi đấu cũng yên tâm hơn nhiều."

Thiệu Hiện gạt hắn ra: "Phí lời."

Vừa dứt lời, cửa phòng đã bị đẩy ra, tiếng giày cao gót lộp cộp rõ ràng, Văn Kiệt lập tức ngồi thẳng dậy, nhìn chằm chằm về phía cửa.

[HOÀN] Kẻ thù vừa ngọt vừa bám người - Phong CửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ