Chương 19. Trần Bách Châu rời Trần gia

26.3K 2.5K 290
                                    

Mấy chỗ đèn mờ ngoại trừ nữ nhân còn có các bé trai xinh đẹp.

Ở Hào Giang, loại chuyện này thật sự quá bình thường, hơn nữa bé trai xinh đẹp chất lượng cao thường là hàng ngàn vàng khó cầu.

Đối với khách hàng có ham muốn đặc thù mà nói, bỏ giá cao để hưởng thụ một đêm, căn bản là chuyện thường ngày.

Bé trai xinh đẹp được dạy dỗ thêm chính là một cây rụng tiền ổn định, cho nên giá bán tương đối cao.

Trần Xương Kiến tuy không thích như vậy, nhưng sau khi nghe thấy, lại xem như đây là cọng rơm cứu mạng cuối cùng của mình.

Vị đại ca kia nghe vậy, đột nhiên đứng lên, đấm một cước vào bụng Trần Xương Kiến, hùng hùng hổ hổ mắng: "Mẹ kiếp, mẹ kiếp quá ghê tởm!"

Giao dịch thành công xong, Trần Xương Kiến trải qua mấy ngày trong nơm nớp lo sợ ở Hào Giang. Tuy không rõ vị đại ca kia tại sao lại đánh mình, nhưng việc cấp bách là sản nghiệp không thể lụi bại, ông đã bất chấp những thứ khác.

Vội vàng quay trở về thành phố Yến, trước tiên ông cho đăng báo, thể hiện mình và Trần Bách Châu đã giải trừ quan hệ cha con trên giấy tờ, tới Cục Dân chính gạch tên Trần Bách Châu ra khỏi sổ hộ khẩu.

Kể từ đó, Trần Bách Châu và Trần gia không còn quan hệ gì nữa.

Đại ca kia đã nói, muốn bán người tới Hào Giang, không thể để lại bất kì mối quan hệ họ hàng nào.

Ông thu xếp những việc này xong liền tới Thiệu gia đòi người.

Thiệu Hiển sau khi biết được tin tức, còn lo Trần Bách Châu sẽ thương tâm khổ sở, kết quả Trần Bách Châu dường như sớm đã đoán được, bình tĩnh đến không thể tưởng tượng được.

Trần gia muốn người, Thiệu gia không thể không cho.

Trần Bách Châu đối mặt với Trần Xương Kiến trên xe.

Hắn lên xe trước, quay đầu lại nhìn thoáng qua Trần Xương Kiến, ánh mắt bình tĩnh đến đáng sợ.

Trần Dục chống nạng cười hì hì xem náo nhiệt, Bách Mỹ Quyên che mặt không dám nhìn hắn.

Trần Xương Kiến trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, tuy ông cũng bán một ít sản nghiệp, nhưng tốt xấu gì cũng bảo vệ được căn cơ, Đông Sơn tái khởi không là vấn đề.

Nếu không có Trần Bách Châu, ông đã táng gia bại sản rồi.

Tất nhiên ông đã tuyên bố với người ngoài rằng mình đã tìm được ba ruột của Trần Bách Châu, hiện tại muốn đưa Trần Bách Châu qua chỗ của cha hắn.

Đến nỗi cha ruột là ai, không ai nghe nói qua, cũng không ai để ý.

Cửa xe phịch một tiếng đóng lại, Trần Bách Châu ngồi bên trong xe, mặt mày vô cảm, ngón tay lại bấu chặt vào thành ghế.

Thiệu Hiển trơ mắt nhìn Trần Bách Châu rời đi, trên mặt một chút cảm xúc cũng không có. Thái Nhã Lan sợ cậu khổ sở, nhẹ giọng an ủi cậu: "Nếu tìm được ba của Tiểu Châu rồi, thằng bé đi theo ba nó cùng tốt."

[HOÀN] Kẻ thù vừa ngọt vừa bám người - Phong CửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ