Triệu Tư Khâm từ trong phòng bệnh bước ra, thấy mấy người Thiệu Hiển vẫn còn đứng ngoài hành lang thì phát bực: "Các cậu về đi, tôi ở lại chăm sóc cậu ấy là được rồi."
"Tôi đã nói rồi, người do tôi đánh, tôi sẽ chịu trách nhiệm."
Thiệu Hiển nói xong, quay sang ba người kia: "Bút chì, hôm nay đúng ra phải vui vui vẻ vẻ ăn một bữa, là lỗi của mình, khiến cậu mất vui rồi, đành để hôm khác vậy. Mạn La mai đi làm, về nghỉ ngơi trước đi. A Trạch ngày mai cũng phải lên lớp nữa, các cậu cùng nhau về hết đi."
"Hiển Hiển, cậu nói cái gì vậy?" Tiền Văn Kiệt vỗ vỗ vai cậu, "Bạn bè với nhau cả, nói mấy cái này làm gì? Bọn mình về còn cậu thì sao?"
Thiệu Hiển cười: "Mình ở lại chăm sóc Phó Bách Châu."
"Không được!" Triệu Tư Khâm nhíu mày từ chối.
Không chỉ có Thiệu Hiển, ngay cả mấy người Đỗ Trạch cũng nhìn cậu đầy hoang mang.
Đối diện với ánh mắt Đỗ Trạch, Triệu Tư Khâm có chút chật vật, nhưng vẫn kiên quyết như cũ: "Thiệu tổng, nơi này không cần cậu ở lại, Bách Châu tỉnh dậy cũng không muốn nhìn thấy cậu lắm đâu."
"Tôi nhất định phải gặp cậu ấy để xin lỗi." Thiệu Hiển nửa bước cũng không nhường.
Diễn cả đêm rồi, không thể bỏ ngang thế được.
Lúc này, một người đàn ông hơn ba mươi vội vã tiến về phía bọn họ, quả nhiên là nam trợ lý bên cạnh Phó Bách Châu.
"Triệu tổng, Phó tổng, hai người thế nào rồi?"
Triệu Tư Khâm cười nhạt một tiếng: "Bệnh cũ thôi, không có gì to tát."
"Vậy là tốt rồi," nam trợ lý nói xong, nhìn về phía mấy người Thiệu Hiển, lễ phép cười nói, "Cậu Thiệu, cậu Tiền, chào hai cậu."
Lại hướng về phía Đỗ Trạch và Chúc Mạn La gật gật đầu.
Làm người khác không bắt bẻ được chút sai sót nào.
Thiệu Hiển tùy ý nhìn ông một cái, "Vị đây là?"
"Kẻ hèn này họ Phương, tên Huy, Huy trong Huy Châu." Phương Huy hào phóng tươi cười, dễ dàng để lại ấn tượng tốt cho người khác.
Thiệu Hiển đi thẳng vào vấn đề: "Thật xin lỗi, tôi đánh Phó tổng của các người bị thương, muốn gặp cậu ta để xin lỗi lại bị Triệu tổng ngăn cản. Nếu không được tạ lỗi đàng hoàng thì tôi khó mà yên tâm được."
"Tôi là vì nghĩ cho Bách Châu." Triệu Tư Khâm hừ lạnh một tiếng, dường như rất bất mãn với Thiệu Hiển.
Phương Huy ấm áp cười, "Thiệu tổng và Phó tổng nhất định có hiểu lầm, Thiệu tổng xin lỗi một câu, coi như hai người không còn khúc mắc gì với nhau nữa."
"Xin lỗi là một chuyện," Thiệu Hiển cười đầy ý tứ sâu xa, "Cướp hợp đồng lại là một chuyện khác. Đánh người là tôi sai, chen ngang như vậy là cậu ta sai, tôi vẫn cần một lời giải thích đấy."
Cậu nói xong, không đợi Phương Huy phản ứng, lập tức bước vào bên trong phòng bệnh.
Phương Huy cũng muốn vào, lại bị Thiệu Hiển ngăn ngoài cửa.
![](https://img.wattpad.com/cover/192832253-288-k532251.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Kẻ thù vừa ngọt vừa bám người - Phong Cửu
General FictionHán Việt: Túc địch tha hựu điềm hựu niêm Tác giả: Phong Cửu Edit: Young Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, Ngọt sủng, Trọng sinh, Hào môn thế gia, Cường cường, Chủ thụ, Dưỡng thành, HE Tiến độ: Hoàn chính văn + 8 Phiên ngoại Nguồn CV: Wiki dịch Văn án 1: ...