* Tekken là cái trò chơi chọn nhân vật rồi đánh nhau ì xèo ấy, nên mình đoán ý của tác giả chắc là cú dứt điểm :v
Trịnh Hạo không biết giữ mồm giữ miệng bao giờ, Thiệu Hiển cũng không trông mong hắn có thể giữ bí mật chuyện này.
Nhưng không ngờ cái loa phát thanh của Trịnh Hạo thế nhưng có thể sánh ngang với tốc độ ánh sáng.
Cậu cùng Phó Bách Châu vừa chân trước chân sau về đến nhà liền nhận được điện thoại của Thiệu Uẩn.
"Anh hai, đúng như những gì anh nghe được đó."
Thiệu Hiển không muốn nói dối, dù sao cũng phải ra mắt người nhà, sớm hay muộn cũng không có gì khác biệt.
"Hiển Hiển, anh không phản đối em yêu đương với ai, nhưng em thật sự nghĩ kĩ rồi sao?"
Mặc dù Thiệu Uẩn trầm ổn trước giờ cũng bị tin tức này làm cho hốt hoảng.
Thiệu Hiển đổi giày, ngồi lên sofa, nằm dựa đầu lên đùi Phó Bách Châu đáp: "Em nghĩ kĩ rồi, cả đời này em chỉ cần cậu ấy thôi, người khác ai cũng không được."
Cậu ngửa mặt lên nhìn Phó Bách Châu, nhìn thấy cả quang mang nơi đáy mắt.
Lộng lẫy như sao trời.
Cậu dùng tay trái chỉ chỉ chỗ ăn cơm của mình.
Phó Bách Châu thuận theo cúi đầu, mỉm cười hôn nhẹ một cái.
Đầu bên kia điện thoại, Thiệu Uẩn không cảm động chút nào, còn muốn khuyên bảo thêm vài câu liền nghe Thiệu Hiển hỏi lại: "Anh hai, anh có thích chị Hân không?"
"Đương nhiên là có rồi!" Thiệu Uẩn trả lời không chút do dự.
"Em cũng thích Bách Châu." Giọng điệu vô cùng nghiêm túc, "Em hy vọng anh sẽ ủng hộ bọn em."
Nói thật, Thiệu Uẩn cũng không để ý Thiệu Hiển yêu đương với ai, anh chỉ lo em trai mình phải chịu tổn thương.
"Hiển Hiển, nhưng mà..."
"Em biết anh lo cái gì, nhưng em không để bụng mấy thứ đó đâu, Bách Châu cũng vậy. Bọn em không phóng hỏa giết người, đóng cửa hưởng thụ cuộc sống của mình, không e ngại người khác. Nếu như vậy mà cũng bị mắng thì những người đó đúng là bắt chó đi cày rồi."
Thiệu Uẩn trầm mặc một lát, lại than nhẹ, "Đạo lý là vậy, nhưng mà thế gian này có bao nhiêu người chịu hiểu đâu?"
"Anh đừng lo, em với Bách Châu không sao đâu."
"Hai đứa vui là được rồi.", Thiệu Uẩn có chút thả lỏng, nhưng vẫn còn lo lắng, "Ba mẹ với ông nội còn chưa hay tin đâu, nhưng rồi sẽ biết, em nên chuẩn bị tâm lý trước đi."
"Vâng, em biết rồi." Thiệu Hiển ngừng một chút, "Anh hai, em cảm ơn."
Sau khi ngắt điện thoại, Thiệu Hiển mặt mang ý cười, "Sợ không?"
"Sợ cái gì?" Phó Bách Châu hỏi.
Thiệu Hiển điều chỉnh tư thế, nằm hơi nghiêng lại.
"Chắc không lâu nữa, cậu sẽ phải đi gặp người nhà với mình đó, con dâu dù xấu cũng phải ra mắt mẹ chồng, bất quá cậu không phải sợ, cậu một chút cũng không xấu, còn rất xinh đẹp nữa."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Kẻ thù vừa ngọt vừa bám người - Phong Cửu
Ficção GeralHán Việt: Túc địch tha hựu điềm hựu niêm Tác giả: Phong Cửu Edit: Young Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, Ngọt sủng, Trọng sinh, Hào môn thế gia, Cường cường, Chủ thụ, Dưỡng thành, HE Tiến độ: Hoàn chính văn + 8 Phiên ngoại Nguồn CV: Wiki dịch Văn án 1: ...