Chương 21. Cậu đọc bức thư mình viết cho cậu chưa?

25.8K 2.4K 469
                                    

Thiệu Hiển từ phòng tắm đi ra, thấy Trần Bách Châu vẫn đang đứng cạnh bàn cũng không nghĩ nhiều, tùy ý hỏi: "Sao còn chưa đi ngủ?"

"À, mình đi liền đây"

Trần Bách Châu hơi hé miệng, cuối cùng vẫn không đem chuyện thư tình nói ra.

Thiếu nữ mười một mười hai tuổi đầu luôn có khao khát về tình yêu, những ái mộ ngây ngô đó nhiều năm đọng lại, chung quy sẽ biến thành cảm giác khó quên.

Trần Bách Châu trở lại phòng, tắm rửa xong nằm lên giường, nhưng làm thế nào cũng không ngủ được.

Trong đầu toàn là bức thư tình màu hồng nhạt kia.

Hắn không biết mình làm sao. Chỉ là một phong thư mà thôi, Thiệu Hiển ưu tú như vậy, bạn gái thích cậu nhiều như vậy, được một phong thư tình là chuyện bình thường, mình phải cảm thấy mừng cho cậu ấy mới đúng chứ.

Nhưng vì sao trong lòng lại buồn đến vậy? Giống như không thể thở được.

Trần Bách Châu trằn trọc khó ngủ, Thiệu Hiển bên kia cũng không yên.

Cậu lại mơ thấy Phó Bách Châu.

Tiệc rượu uống có chút say, trợ lý không biết đã chạy đi đâu, cậu đành phải an tĩnh dựa vào tường.

Chốc lát sau, cậu nghe thấy tiếng giày da đang bước đến, Thiệu Hiển nửa tỉnh nửa mê mà nhìn người trước mặt mình.

Tuấn mỹ, lạnh nhạt, con ngươi ánh lên chút xanh, nốt ruồi lệ nhỏ xíu kia lại làm gương mặt này sinh động thêm không ít.

"Phó tổng, chào." Thiệu Hiển dựa vào tường, ngoài cười nhưng trong không cười.

Phó Bách Châu lạnh băng như người máy, thần sắc không có một tia biến hóa, "Chào."

Thật là chán ghét vô cùng.

Chưa có người nào khiến mình bất lực như vậy.

Thiệu Hiển bỗng nổi lên ác ý, thấy bốn phía không người, liền nhanh chóng đưa tay nắm lấy tay hắn, đem hắn kéo đến trước mặt mình.

Hai người đứng rất gần, thậm chí hô hấp như hòa quyện vào nhau.

Thiệu Hiển rõ ràng cảm nhận được bàn tay trong tay mình đang run nhè nhẹ, như chán ghét kẻ khác chạm vào mình.

"Phó tổng đúng là có bệnh sạch sẽ rồi, không thích người khác đụng chạm," Thiệu Hiển nhẹ nâng mi, ánh mắt mê man, lại có vài phần câu dẫn, "Anh như vậy, chẳng lẽ chưa từng hôn ai sao?"

Phó Bách Châu nỗ lực khắc chế bàn tay đang run lên của mình, lẳng lặng chăm chú nhìn cậu, "Cậu thì hôn rồi à?"

"Anh nói thử xem?" Thiệu Hiển rũ mắt, chậm rãi ghé sát vào hắn, khóe môi nhếch lên một độ cong.

Không có cũng muốn nói có! Cái gì cũng không muốn thua anh.

Phó Bách Châu mặt không biểu cảm, tùy ý để cậu tới gần, mãi đến khi chóp mũi hai người chạm nhau, môi chỉ còn cách nhau có xíu nữa.

"Thiệu tổng!" Tiếng trợ lý vang lên cách đó không xa.

Thiệu Hiển đột nhiên mở to mắt, tim đập nhanh, hô hấp dồn dập.

[HOÀN] Kẻ thù vừa ngọt vừa bám người - Phong CửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ