Chương 6. Quýt với vải

33.1K 3.2K 1.2K
                                    

Dọc đường đi, Thiệu Hiển trầm mặc đến dọa người, làm Tiền Văn Kiệt cũng không dám lớn tiếng nói chuyện.

"Thực xin lỗi."

Trần Bách Châu cúi đầu, nhẹ nhàng nói một câu.

Thiệu Hiển từ lúc về vẫn không chú ý đến hắn, nhưng vẫn luôn không buông tay hắn ra.

"Hiển Hiển về rồi à." Thái Nhã Lan đang ngồi ở trên sofa đọc sách, nhìn thấy Thiệu Hiển cùng hai người bạn nhỏ trở về, tươi cười dịu dàng cực kì thân thiết, "Con mời bạn ngồi trước đi, để mẹ kêu người mang trái cây lên."

"Mẹ," Biểu tình Thiệu Hiển rất nghiêm túc, "Trái cây không vội, bác sĩ Trương giờ đang ở đâu? Có thể mời qua đây một chút hay không?"

Thái Nhã Lan nhìn Trần Bách Châu một cái, đứng dậy: "Mẹ đi gọi điện thoại, sẵn tiện bảo dì Tôn cắt ít trái cây."

Sau khi nàng rời đi, phòng khách một mảnh yên tĩnh, Trần Bách Châu cúi thấp đầu, chỉ ngồi trên mép sofa, không dám nhúc nhích.

"Ngồi xích vào trong đi." Thiệu Hiển nhìn thấy, nhịn không được mở miệng.

Trần Bách Châu nhỏ giọng, "Quần...... dơ."

Thiệu Hiển hít sâu một hơi, "Đi theo mình."

Hai cái đuôi nhỏ theo cậu lên lầu, Thiệu Hiển mang Trần Bách Châu vào phòng, chỉ chỉ phòng tắm, "Cậu đi tắm đi, mình lấy quần áo cho cậu."

Trần Bách Châu sửng sốt, híp mắt nhìn về phía Thiệu Hiển.

Một con mắt thì đỏ, một mắt sưng bầm tím, thoạt nhìn vô cùng buồn cười, lại khiến người khác vô cùng chua xót.

Thiệu Hiển cơ bản đã xác định, Trần Bách Châu chính là Phó Bách Châu.

Ngoại trừ lông mày, mũi, miệng giống nhau, vị trí của nốt ruồi lệ kia quả thực giống nhau như đúc.

Tưởng tượng đến tình cảnh vừa rồi ở Trần gia, cậu liền không nén được lửa giận trong lòng.

Nếu chịu ngược đãi mười mấy năm như vậy, ai cũng nghẹn đến phát bệnh cả.

Phó Bách Châu sau này không có phóng hỏa giết người, vậy cũng đã nhẫn nhịn rất nhiều rồi.

"Tới đây, mình mang cậu đi tắm." Cậu nói, giữ chặt tay đứa nhỏ.

Phòng tắm Thiệu gia sạch sẽ, rộng rãi, Trần Bách Châu chưa từng được thoải mái như vậy. Hắn không biết sử dụng vòi sen các thứ linh tinh, Thiệu Hiển cầm tay hướng dẫn từng chút một.

Dù sao bộ dáng chật vật đều bị Thiệu Hiển thấy cả rồi, bây giờ trần truồng đứng trong bồn tắm, Trần Bách Châu cũng không cảm thấy xấu hổ.

Đối mặt với cơ thể gầy yếu đầy vết thương, Thiệu Hiển chỉ thấy đau lòng chồng chất.

"Cậu tắm đi, mình đi tìm quần áo cho cậu."

Trần Bách Châu ngoan ngoãn gật đầu, "Cảm ơn."

Hắn híp hai mắt, nhìn đến khi thân ảnh mơ hồ của Thiệu Hiển đi ra khỏi phòng tắm, cũng tinh ý đóng cửa, lại rơm rớm muốn khóc.

[HOÀN] Kẻ thù vừa ngọt vừa bám người - Phong CửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ