Chương 56. Chúng ta kết hôn đi (HOÀN)

30.3K 2.1K 664
                                    

Kỳ nghỉ ngọt ngào trôi qua, Thiệu Hiển và Phó Bách Châu cùng nhau trở về nước.

Lúc trước đã hứa cho Triệu Tư Khâm nghỉ phép vài hôm, Bách Châu nói được thì làm được, nhưng chính vì vậy mà bận bù đầu bù cổ.

Thiệu Hiển cũng vì mấy ngày bỏ đi chơi mà hồ sơ, văn kiện cần xử lí chất đống thành chồng.

Hai người ngày nào cũng xoay như chong chóng đến khuya, không còn tinh lực để quan tâm đến mấy chuyện này nọ kia nữa.

Nửa tháng sau mới hết bận rộn, vừa đúng lúc lịch thi đấu của Tiền Văn Kiệt kết thúc.

Văn Thần thành công kéo toàn đội tiến thẳng vào vòng trong.

Nơi được chọn tổ chức chung kết lần này là thành phố Yến. Thiệu Hiển lặng lẽ mua hai tấm vé vào cổng, hôm ấy cùng Phó Bách Châu đi đến tận nơi.

Bên trong nhà thi đấu phủ kín người, ngoài fans ra còn có cánh truyền thông, không dư bất kì một ghế trống nào.

Trận đấu còn chưa bắt đầu, các fan đã cầm light stick giơ cao, vẫy tay loạn xạ, tạo nên một cảnh tượng vô cùng náo nhiệt.

Hai người tìm được chỗ ngồi xuống, bên cạnh là một cô gái đang cầm banner, trên banner thế mà lại là hình Tiền Văn Kiệt. Cặp lông mày rậm kia còn được phóng to lên, cực kì hút mắt.

Xem ra là fans của Bút chì rồi.

Cả hai cũng không ngụy trang, cứ trắng trợn ngồi xuống như vậy khiến mấy gái xung quanh phải nhìn ngó ít nhiều.

Vài cô xung quanh khe khẽ thì thầm với nhau, trong chốc lát, biểu tình trên mặt ngày càng trở nên kích động.

Cuối cùng, cô gái ngồi cạnh Thiệu Hiển bỗng ngượng ngùng hỏi một câu: "Xin hỏi, hai anh đến xem Văn thần thi đấu sao?"

Thiệu Hiển cười cười: "Đúng vậy."

Cô gái quay đầu nhỏ giọng nói với người khác mấy câu, lá gan lớn hơn một chút, lại quay sang hỏi: "Em nhìn hai anh thấy hơi quen, hai anh là bạn của Văn thần hả?"

Thiểu Hiển thoải mái thừa nhận: "Ừ, hôm nay cậu ấy đấu chung kết, bọn tôi đến cổ vũ."

"Ahhhh", mấy cô gái vui vẻ cười rộ lên, "Chúng em là fans của Văn Thần đó, cũng tới cổ vũ cho anh ấy nè! Văn thần thật sự rất lợi hại luôn!"

Nói đến thần tượng, cô gái nhỏ càng thêm hưng phấn, thao thao bất tuyệt một lúc lâu.

Trên mặt Thiệu Hiển vẫn luôn mang nét cười, vừa nghe vừa gật đầu đáp lại.

Mãi đến khi có người kéo kéo quần áo của cô gái này, cô mới phát hiện ra mình thất lễ, cười cười xin lỗi Thiệu Hiển rồi không nói nữa.

Thiệu Hiển nghiêng đầu hỏi Phó Bách Châu: "Anh có chơi trò này không?"

"Có."

"Cảm giác thế nào?" Thiệu Hiển tủm tỉm cười hỏi.

Bầu không khí trong này thật sự quá nồng nhiệt, Thiệu Hiển cũng bị ảnh hưởng ít nhiều, lời nói ra cũng nhiều hơn ngày thường một chút.

[HOÀN] Kẻ thù vừa ngọt vừa bám người - Phong CửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ