Chương 24. Xem phim nóng bị bắt tại trận

26.3K 2.4K 1K
                                    

Thôi Hàng hét lên một tiếng, nhảy bắn lên trốn ra phía sau Trần Dục, thấy Thiệu Hiển như thấy đại ma vương tội ác chồng chất đầy đầu.

Trần Dục: "......" Mẹ nó, sao có thể trở thành thế này chứ!

"Mày muốn làm gì?" Nó ngoài mạnh trong yếu hỏi.

Tiền Văn Kiệt đã sớm chướng mắt nó, ân oán cũ đã bỏ qua rồi, lần này Trần Dục lại làm hại đến bạn của hắn, hắn cũng không muốn tử tế nữa.

"Ngầm tính kế người khác, mẹ kiếp đúng là loại ghê tởm nhất trên đời!" Một đôi mày rậm của hắn lộ ra vạn phần khinh thường, "Trần Dục, có bản lĩnh thì quang minh chính đại đánh một lần đi."

Trần Dục đương nhiên sẽ không chủ động tìm đòn, "Giám thị bắt được đánh nhau sẽ bị phạt, Tiền Văn Kiệt, mày cho rằng trong nhà có vài đồng tiền thì muốn làm gì cũng được à?"

Lời này nói ra giống như từ trước đến nay nó chưa từng đánh nhau vậy.

Điêu ngoa hết sức.

"Đừng nhiều lời nữa," Thiệu Hiển nắm cây mây trong tay, nhìn về phía Thôi Hàng, nhẹ nhàng bâng quơ nói, "Nghe nói nhà anh dạo này có chút khó khăn, không có tiền tiêu vặt đúng không?"

Một dự án lớn gần đây nhất của Thôi gia vừa thất bại, tài chính đúng là gặp phải khó khăn, bầu không khí đầm ấm trong nhà cũng ngưng trọng, chi tiêu càng ngày càng thắt chặt .

Kiếp trước bởi vì Thôi Duyệt là bạn gái Thiệu Uẩn, cho nên dưới sự trợ giúp của Thiệu gia, Thôi gia mới có thể thuận lợi vượt qua cửa ải này.

"Sao cậu biết?" Thôi Hàng nhịn không được hỏi.

Thiệu Hiển cười cười, "Cái này không quan trọng, quan trọng là hôm nay anh cố ý làm Bách Châu bị thương, anh qua xin lỗi đi."

Xin lỗi rất đơn giản, Thôi Hàng đã không còn sợ Thiệu Hiển nữa, liền không cần nghĩ ngợi nói: "Bạn học Trần Bách Châu, thật lòng xin lỗi cậu."

Anh ta thức thời như thế cho người khác xem, Trần Dục không dám tin, gắt gao nhìn anh chằm chằm.

Mọi chuyện nằm trong dự đoán của Thiệu Hiển, dù sao bản tính Thôi Hàng vẫn không thay đổi, co được dãn được.

"Anh với Bách Châu không oán không thù, anh đẩy cậu ấy làm gì?" Cây mây từng chút từng chút vỗ nhẹ vào lòng bàn tay, vang lên trong nhà vệ sinh tĩnh lặng, khiến người khác hoảng sợ không ngừng.

Thôi Hàng nhìn Trần Dục, lại nhìn cây mây trong tay Thiệu Hiển, nhúc nhích môi nhưng không thể nói thêm điều gì.

Thế là rõ ràng.

"Thôi Hàng," Thiệu Hiển bước lên vài bước, đem cây mây đặt vào trong tay anh ta, híp mắt ghé sát vào tai, dùng giọng cố ý hù dọa nói, "Tôi có rất nhiều phương pháp khiến anh không có cách nào để bước chân vào trường, cũng có thể làm nhà anh hoàn toàn biến mất khỏi thành phố Yến."

Thôi Hàng khiếp sợ nhìn cậu, không dám làm rơi cây mây trong tay.

"Lúc nãy cậu đẩy Bách Châu dứt khoát như vậy, sao bây giờ lại không làm được?" Thiệu Hiển cười nhạo một tiếng, "Nếu còn là trẻ con thì tôi đã không ngại ngùng gì mà nói lại với người lớn rồi, nhưng mà chúng ta cũng chẳng lớn bao nhiêu, có tranh chấp gì vẫn nên để ba mẹ hai bên ra mặt thôi."

[HOÀN] Kẻ thù vừa ngọt vừa bám người - Phong CửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ