Chương 49. Ngài Phó, mình muốn hôn môi

29K 2.2K 550
                                    

Phó Bách Châu làm một bàn đồ ăn, được mọi người hết lời khen ngợi.

"Ngon thật đó!" Tiền Văn Kiệt vừa ngấu nghiến vừa tán thưởng.

Đang ăn, hắn bỗng nhiên cảm thấy có chút không thích hợp.

Nhìn đi nhìn lại thức ăn trên bàn, hắn dần ngây ngẩn cả người, tiện thể dùng một loại ánh mắt kì lạ nhìn về phía Phó Bách Châu.

"Mấy món này, hình như đều là món Thiệu Hiển thích ăn đúng không?"

Phó Bách Châu bình tĩnh hỏi: "Cậu không thích sao?"

"Thích chứ."

Triệu Tư Khâm vội phụ họa: "Sao mà không thích được, thích thì lo mà ăn đi."

Tiền Văn Kiệt trầm mặc.

Hắn không có ngu ngốc như vậy đâu.

Vì sao Thiệu Hiển đánh Bách Châu xong, hai người lại xem như không có gì xảy ra?

Vì sao thử thách trong ngày sinh nhật, Thiệu Hiển lại hôn môi Bách Châu mà không phải tay chân các kiểu? Dù sao trên giấy cũng không viết là phải hôn chỗ nào.

Vì sao hai người đi mua đồ ăn thôi mà cũng lâu, hơn nữa lúc về còn đầy mặt cảnh xuân phơi phới?

Vì sao nấu cơm trưa xong, môi hai người họ lại hồng như vậy?

Trực giác hủ nam của Tiền Văn Kiệt cuối cùng cũng online!

Miếng cơm đột nhiên nghẹn luôn trong miệng, đờ mờ, chắc sẽ không như những gì mình nghĩ đâu đúng không!!!

Đám người Thiệu Hiển người đưa nước kẻ vỗ lưng, tốt xấu cũng lôi được cái mạng của hắn về, Tiền Văn Kiệt trừng mắt, nhìn tới nhìn lui Thiệu Hiển và Phó Bách Châu, muốn nói gì đó rồi lại không dám.

Nếu đoán sai không phải sẽ ngại lắm sao.

Hơn nữa, năm đó tuy hắn ăn cẩu lương đến nghiện, nhưng mà hiện thực thì lại khác, nhìn thấy hai người bạn tốt của mình ở bên nhau, dù sao vẫn sẽ cảm thấy không được tự nhiên cho lắm.

Tâm tư hắn viết hết lên mặt, Thiệu Hiển và Bách Châu liếc mắt một cái đã nhìn ra.

"Mình với Bách Châu yêu nhau."

Thiệu Hiển thoải mái hào phóng tuyên bố, đều là bạn bè với nhau cả, không cần giấu giếm làm gì.

Triệu Tư Khâm: "....." Thực sự hâm mộ người họ Phó nào đó quá!

Xin hãy tha thứ cho anh trước kia vô tri nông cạn, thế mà lại cho rằng với tính cách này, Bách Châu rất khó theo đuổi được Thiệu Hiển.

Tiền Văn Kiệt lại sặc thêm lần nữa.

Hai cô gái kia thế nhưng lại rất bình tĩnh, Chu Mộng Viên trộm cười, Chúc Mạn La chúc mừng hai người họ.

Đến nỗi người như Đỗ Trạch, nhìn nhìn Thiệu Hiển, rồi lại nhìn nhìn Bách Châu, nhịn không được cười rộ lên: "Vậy là mấy bài ghép cặp hồi cấp ba cũng không phải giả dối hư ảo gì."

!!!

Tất cả mọi người quay sang nhìn anh ta, có khiếp sợ, có thấu hiểu.

"Sao vậy?" Gương mặt anh tuấn hiện lên vẻ kinh ngạc.

[HOÀN] Kẻ thù vừa ngọt vừa bám người - Phong CửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ