Chương 28. Trần Bách Châu cũng trưởng thành rồi

25K 2.2K 486
                                    

HKI lớp 9 yên ả trôi qua, sau đợt kiểm tra cuối học kì, kì nghỉ đông đã đến.

Tiền Văn Kiệt giống như cá chậu chim lồng, cửa lồng vừa mở đã hưng phấn vỗ cánh bay đi.

"Hiển Hiển, nghỉ đông chúng ta ra ngoài chơi một lần đi!" Hắn ngàn lần chờ mong mà nhìn Thiệu Hiển.

Để hắn có thể thi đậu vào cấp ba, Thiệu Hiển, Bách Châu và Hách Lộ ba người thay phiên nhau phụ đạo, cả một học kì dường như không có chút thời gian vui chơi nào.

Thiệu Hiển lười biếng dựa vào ghế sofa, mặc áo lông cổ cao màu xám nhạt, bởi vì dáng lại cao cho nên cả người trông thật mảnh khảnh.

Trần Bách Châu bên cạnh cầm một quyển tiểu thuyết tiếng Anh, xem đến chăm chú.

"Cậu muốn đi đâu chơi?" Thiệu Hiển thuận miệng hỏi.

Tiền Văn Kiệt thấy có hy vọng, mắt sáng lên "Bãi trượt tuyết có suối nước nóng! Thế nào?"

Trượt tuyết xong có thể ngâm mình trong suối nước nóng, chỉ nghĩ thôi đã thấy sướng hết cả người.

Thiệu Hiển không cảm thấy hứng thú lắm, nhưng nghĩ đến thân thể Trần Bách Châu vốn không tốt, vừa đến mùa đông liền dễ lạnh tay lạnh chân, đi ngâm suối nước nóng cũng tốt.

"Được, quyết định vậy đi, Bách Châu cũng phải đi nữa đó."

Trần Bách Châu ngẩng đầu, trong mắt mang theo ý cười, "Ừ."

Thiệu Hiển gọi điện nói với Thái Nhã Lan, nàng đương nhiên đồng ý, lập tức sai trợ lí mua vé cho bọn họ.

"Hiển Hiển, mẹ không đi cùng con được, mấy đứa chơi vui vẻ nha." Thanh âm Thái Nhã Lan tràn đầy thất vọng.

Nàng cảm thấy thời gian mình dành cho con trai quá ít, áy náy trong lòng. Cũng may Thiệu Hiển còn có hai đứa bạn này, không thì quá cô đơn rồi.

Vé đã mua xong, ba người liền cùng nhau soạn hành lí.

Thành phố Yến có một khu trượt tuyết kèm suối nước nóng, đi xe mất khoảng tiếng rưỡi, có thể đi về trong ngày.

Sáng sớm hôm sau, tài xế Thiệu gia đưa bọn họ đến sân trượt tuyết.

Mấy năm nay, trượt tuyết còn chưa trở thành môn thể thao phổ biến nên du khách cũng không nhiều.

Ba người mặc xong đồ bảo hộ dưới sự hướng dẫn của nhân viên.

"Hiển Hiển, cậu hay tới đây lắm sao? Nhìn cậu quen tay quen chân ghê luôn." Tiền Văn Kiệt thấy Thiệu Hiển căn bản không cần tới sự hỗ trợ của nhân viên, không khỏi tò mò hỏi.

Thiệu Hiển thuận miệng trả lời: "Hồi nhỏ học qua rồi."

Cậu cũng không thể nói cho hai người bạn nhỏ này biết, mình thật ra đã là một ông chú rồi nhỉ?

Tiền Văn Kiệt và Trần Bách Châu chưa trượt tuyết bao giờ, Thiệu Hiển đành phải mang theo hai tay mơ, chậm rì rì mà dạy từng chút từng chút.

Trần Bách Châu học rất nhanh, chỉ một lát đã nắm được kĩ thuật, nhưng thấy Thiệu Hiển vẫn đang kéo tay mình đi, có chút không muốn buông ra, vì thế giả vờ như vẫn chưa học được.

[HOÀN] Kẻ thù vừa ngọt vừa bám người - Phong CửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ