Chương 31. Tuyển sinh, trang trại, đồng tính luyến ái

22.9K 2.1K 454
                                    

Kì nghỉ đông qua đi, chào đón học sinh cuối cấp là một học kì vô cùng nặng nề.

Bài thi bay loạn như tuyết trắng, học sinh múa bút thành văn, vết mực đen lưu lại trên trang giấy, chỉ còn chờ thầy cô phê sửa.

Thiệu Hiển nửa tiếng đã làm xong bài, Bách Châu cũng đã ngừng bút.

Hai người nhìn nhau một giây rồi cùng đứng dậy nộp bài.

Dù sau hai tiết cuối buổi chiều cũng chỉ để kiểm tra, nộp bài xong có thể tan học, nếu cứ ngồi trong phòng thì rất phí thời gian.

Bạn cùng lớp đã quen, thậm chí họ còn nghĩ, Tiền Văn Kiệt với Hách Lộ chắc cũng sắp xong rồi.

Quả nhiên, không bao lâu sau, hai người họ cũng nhanh chóng nộp bài rồi rời đi.

Chưa tới giờ ra về, cổng trường vẫn chưa mở, bốn người đành ngồi lại trên ghế đá, cùng nhau đọc sách, làm bài.

Không lâu sau, tiếng chuông tan học vang lên, trường học yên tĩnh trong nháy mắt trở nên thật ồn ào.

Chỉ còn một tiết, có học sinh mang cặp hướng về sân tập, chắc là học thể dục rồi.

Mấy người Thiệu Hiển rất có tiếng trong trường, dù sao thì vừa xinh đẹp lại còn học vượt, thành tích lúc nào cũng dẫn đầu nên đa số ai cũng biết đến bọn họ.

Thấy bọn họ ngồi ở nơi như vậy đọc sách, không nhịn được đưa mắt sang nhìn vài lần.

Cách đó không xa, hai cặp mắt oán giận đang chằm chằm nhìn họ.

"Thôi Hàng, có muốn báo thù không?", Trần Dục giật nhẹ bộ đồng phục đã giặt đến trắng bệch, hừ lạnh một tiếng, hỏi.

Sau khi Trần Xương Kiến bị bỏ tù, Trần gia nhanh chóng lụi tàn, phải dọn ra khỏi khu biệt thự.

Về mặt pháp luật, Trần Dục sẽ do Bách Mỹ Quyên nuôi nấng. Nhưng năng lực sinh tồn của chính bản thân Bách Mỹ Quyền rất thấp, thậm chí còn không bằng Trần Dục.

Hai người tâm lý bất thường sống chung dưới một mái hiên, không biết sẽ còn gây ra chuyện gì đây.

Dáng người Trần Dục cao lớn, Bách Mỹ Quyên đánh không lại, đành phải chịu tra tấn cả ngày.

Không phải nàng không muốn phản kháng, nhưng mỗi lần bị Trần Dục uy hiếp, nàng chỉ biết im lặng.

Dù sao thời gian thi hành án của Trần Xương Kiến không quá lâu, vài năm sau ông ra tù, nàng còn phải dựa vào Trần gia, cho nên bây giờ không thể không phục.

Mất đi cuộc sống sung túc, Bách Mỹ Quyên không còn phong thái như trước, không ai thèm để mắt tới nàng nữa.

Nữ nhân trẻ đẹp ở đâu cũng có, ai lại đi để mắt đến một kẻ đã quá lứa lỡ thì lại còn vô dụng như vậy?

Nàng không tìm được ai giống như Trần Xương Kiến, cho nên chỉ có thể cam chịu.

Thôi gia sau sự kiện kia cũng ngày một xuống dốc, Thôi Hàng từ con nhà giàu biến thành một đứa nghèo, oán hận của anh ta so với Trần Dục cũng không kém hơn là bao.

[HOÀN] Kẻ thù vừa ngọt vừa bám người - Phong CửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ