Chương 16. Cái ôm ấm áp

28K 2.7K 343
                                    

Thiệu Hiển vẫn luôn thuận buồm xuôi gió, chưa bao giờ trải qua thất bại.

Cậu đồng tình với Trần Bách Châu, cậu biết Trần Dục rất quá đáng, nhưng cậu vẫn chưa chân chính cảm nhận mùi vị của tuyệt vọng là như thế nào.

Chính là, cậu suy nghĩ cẩn thận.

Trần Bách Châu trước nay chưa bao giờ làm gì sai, có sai thì cũng không phải là thủ phạm, mặc dù Trần Bách Châu tìm người đánh gãy chân Trần Dục, nhưng cũng là do Trần Dục tự chuốc lấy.

Cho nên khi nghe đứa nhỏ thấp thỏm bất an trả lời "Phải", cậu lại trở nên thoải mái vô cùng.

Trần Bách Châu run giọng trả lời xong, trong lòng cuồn cuộn chua xót.

Hắn ti tiện như vậy, hắn thuê người đánh Trần Dục, Thiệu Hiển có chán ghét hắn hay không?

"Thực xin lỗi, mình không nên đánh người......" Đứa nhỏ vừa khóc nức nở vừa xin lỗi.

Thiệu Hiển thở dài, lấy khăn giấy lau nước mắt cho hắn, ôn hòa nói: "Cậu sai, nhưng sai vì đã dùng loại thủ đoạn này."

Trần Bách Châu lập tức sửng sốt, trong ánh mắt tràn đầy mê man, một giọt nước mắt cứ dính lại trên lông mi, mãi chưa rơi xuống.

Chăm hơn một tháng, đứa nhỏ xanh xao vàng vọt lúc trước bây giờ sắc mặt hồng nhuận khỏe mạnh, màu da trắng nõn, hơn nữa tướng mạo đẹp, thật sự làm người khác không nói nặng lời được.

"Cậu cảm thấy chút thủ đoạn nhỏ bé này của cậu sẽ không có ai tra ra sao?"

Từng câu của Thiệu Hiển như thấm vào xương, "Cảnh giới cao nhất của gây phiền toái cho người khác chính là không để cho bọn họ biết hung thủ là ai. Nếu mình có thể đoán ra được cậu làm, vậy Trần Dục sẽ đoán không ra sao? Trần Xương Kiến cho người điều tra không ra sao? Chờ bọn họ biết được, cậu sẽ làm gì đây? Cậu bây giờ có thể làm cho bọn họ câm miệng lại sao?"

Đương nhiên, một đứa nhỏ mười tuổi mà có thể làm ra chuyện đến trình độ này đã không tồi rồi.

Trần Bách Châu cực kỳ nghiêm túc lắng nghe, vừa nghe vừa bày ra ánh mắt sùng bái.

Thiệu Hiển trong lòng có chút áy náy, cảm giác mình như một ông chú chuyên lừa gạt con nít vậy.

"Hơn nữa, nhà chúng mình trước giờ làm việc đều chú ý quang minh lỗi lạc, nhưng cũng không phải không thể sử dụng thủ đoạn. Có một vài người rất ghê tởm, loại người như vậy mới cần cách giải quyết đặc biệt. Mặc kệ thế nào, muốn lách luật thì phải đảm bảo mình không phạm luật trước đã."

Biết đứa nhỏ đã hiểu, Thiệu Hiển yên tâm không ít.

"Cậu bây giờ còn nhỏ, không đủ khả năng để đối đầu với họ, tục ngữ có câu, quân tử báo thù mười năm chưa muộn, cậu thấy sao?" Thiệu Hiển hướng dẫn từng bước, ý đồ thay đổi tư duy đứa nhỏ.

Trần Bách Châu càng nghe đôi mắt càng sáng, hắn bỗng nhiên cong mắt cười rộ lên, như là trúng lớn, vui vẻ vô cùng.

"Mình biết rồi." Mình biết cậu quan tâm mình, lo Trần gia sẽ điều tra ra mình, lo mình sẽ bị trả thù.

Hắn phải may mắn lắm mới có thể gặp được một người tốt như vậy.

[HOÀN] Kẻ thù vừa ngọt vừa bám người - Phong CửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ