Chương 28 : Quay về

740 49 2
                                    

Chương 28 : Quay về

Tối nay là đêm đầu tiên Ngũ Tử Anh gác đêm từ khi nhậm chức. Quan Độ dẫn hắn đi hai vòng ở cửa thành, công đạo với hắn những nơi cần phải chú ý rồi liền ly khai.

Nơi này là đại môn hoàng thành, hiện tại hắn phải ở đây để bảo hộ sự an toàn của hoàng thành. Hoàng Thượng đồng ý cho một kẻ vô tích sự như hắn thì nhất định là do đại ca đã nói vài lời giúp hắn.

Nghĩ đến đại ca, thần sắc của Ngũ Tử Anh lại trở nên ảm đạm. Đại ca sắp thành thân, từ đáy lòng của hắn chúc phúc cho đại ca. Nhưng có một việc lại khiến cho hắn cảm thấy ngột ngạt khó thở.

Không ai biết người mà hắn thích lại chính là người mà đại ca sắp thành thân.

Chỉ cần là nữ tử thì đều thích đại ca. Mà hắn lại là một kẻ không giỏi ăn nói, thậm chí có phần chất phác, ngay cả tiến vào mắt của nàng cũng thật khó khăn. Nàng đẹp như vậy, chỉ có nàng mới xứng đôi xuất chúng với đại ca.

Ngũ Tử Anh đứng trên tường thành mà trầm mặc, lúc này từ xa xa thấp thoáng truyền đến tiếng vó ngựa. Những binh sĩ trên tường thành giơ lên ngọn đuốc, thủ vệ cửa thành cũng đem lửa đến gần.

Đợi một hồi, tiếng vó ngựa càng lúc càng gần, Ngũ Tử Anh cầm lấy một ngọn đuốc để soi sáng: "Là người nào?"

Ngựa dừng lại ngay bên cạnh thành lũy: "Là ta, Ngũ Tử Ngang."

"Đại ca?"

Ngũ Tử Anh sửng sốt, đám binh sỉ thủ thành cũng sửng sốt.

"Vương gia?"

Đám binh sĩ soi đuốc đến gần thì quả thật đúng là Lương Vương.

Ngũ Hoán giơ lên lệnh bài của Lương Vương, Ngũ Tử Ngang nói: "Ta có việc cần phải hồi kinh gấp, làm phiền chư vị."

"Vương gia, cửa thành đã đóng, trừ phi có thủ dụ của Hoàng Thượng, nếu không thì tại hạ không thể mở cửa."

Ngũ Tử Ngang xuống ngựa, từ trong lòng lấy ra một vật màu vàng rồi đưa qua: "Là ta hồ đồ, đã quên lấy ra thủ dụ của Hoàng Thượng."

Thủ vệ tiếp nhận, sau đó sắc mặt chỉ trong nháy mắt liền trở nên nghiêm chỉnh: "Buông cầu treo! Mở cửa thành ra!"

Lúc này Ngũ Hoán lấy ra mấy lượng bạc: "Các huynh đệ vất vả, để mọi người mua rượu uống."

"Chuyện này tuyệt đối không được."

"Cứ nhận đi, đây là thành ý của Vương gia."

Thủ vệ mừng rỡ nhận lấy, mỗi lần Lương Vương quay về đều không quên bọn họ.

Cầm lấy thủ dụ đặt vào trước ngực, Ngũ Tử Ngang lên ngựa, sau khi cầu treo buông xuống thì hắn vội vàng giục ngựa phóng về phía trước.

"Đại ca."

Ngũ Tử Ngang kinh ngạc ghìm lại dây cương, tập trung nhìn kỹ, sau đó hắn cao hứng mà xuống ngựa.

"Tử Anh?" Phi thường vui mừng nhìn thấy xá đệ mặc một thân nhuyễn giáp: "Có tư thế quân nhân. Không tệ, không tệ. Nhưng mặt mày sao vậy, có chuyện gì không hài lòng hay sao?"

[HOÀN][DM] TRẦM NỊCH - NELETANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ