Chương 74 : Xuất cung

422 27 0
                                    

Chương 74 : Xuất cung

Trong lều, Ngũ Tử Ngang đang viết thư cho Tần Ca. Hắn đã viết xong một bức thư, nhưng đây là thư công, là Lương Vương dâng lên cho Hoàng Thượng, còn hiện tại hắn đang viết cho Tần Ca, là thư của Ngũ Tử Ngang dành cho Tần Ca.

Thủ phủ của Phượng Minh quốc cách kinh thành Đại Đông rất xa, đi và về cũng phải mất tám chín tháng. Chỉ cần nghĩ đến đây thì hắn cảm giác như bị hành hạ.

Nhưng là vì tương lai của hắn và Tần Ca, vì hắn muốn một tay che trời, sau này sẽ thường xuyên phải phân ly như vậy.

Khi sứ đoàn Nữ Trinh quốc đến kinh thành, bởi vì Lộc Nhi tửu trong quý phủ của hắn mà hắn và Việt Lặc Sở kết giao bằng hữu. Lần này đưa Hà Hoan quay về Phượng Minh quốc, Tần Ca lại cho hắn có cơ hội cùng Phượng Minh Vương kết giao.

"Hô..."

Thở hắt ra, Ngũ Tử Ngang sờ lên chuỗi tràng hạt bằng Dương Chi ngọc trên cổ tay, tiểu quỷ đưa tin, Ôn Quế và Khổng Tắc Huy ra cung.

Không ai chăm sóc, Tần Ca có phải lại không thèm quan tâm đến thân mình mà sẽ thức trắng đêm để phê duyệt tấu chương hay không?

Nhẩm tính ngày tháng, hắn không kịp quay về khi Liễu Song hạ sinh, như vậy cũng tốt, hắn không ở kinh thành, Ngũ Tử Anh cũng có thể viện thêm chút cớ để ở bên cạnh Liễu Song.

'Tần Ca,

Ta rất nhớ ngươi, dọc đường đi ta vẫn luôn muốn giục ngựa trở lại kinh thành để gặp ngươi. Nhưng mỗi khi nghĩ đến con đường Lương hậu của ta thì ta lại cố nhịn. Ta không thể cô phụ dụng tâm của ngươi, nam nữ tình trường không phải là thứ mà ngươi muốn. Ngươi muốn chính là ta có thể dưới một người trên vạn người, là ta có thể một tay che trời. Vì để ngày này sớm đến, ta có thể nhẫn nại tất cả, chỉ duy nhất một chuyện không thể chịu đựng: Chính là người trong lòng của ngươi không phải là ta.

Tần Ca, nếu nhàn rỗi thì ngươi đi đến tiểu viện của hai chúng ta mà nghỉ ngơi. Ở trong lòng ta, Vương phủ không phải là nhà của ta, tiểu viện nho nhỏ kia mới chính là nơi mà ta muốn trở về.

Ta nhớ ngươi, không có ngươi ở bên cạnh, mỗi buổi tối đều vô cùng gian nan. Khi ngủ không được thì ta thường sờ lên chuỗi tràng hạt mà ngươi đã tặng cho ta, nhớ lại những khi chúng ta ở bên nhau, ta mới có thể mơ màng mà an giấc, nhưng mỗi khi mơ thấy ngươi trong mộng thì ta liền thức tỉnh. Bởi vì khi ta định ôm ngươi thì hai tay của ta lại rơi vào khoảng không.

Tần Ca, tuy rằng ngự trù trong cung làm thức ăn không ngon bằng ta, nhưng ngươi cũng phải ăn nhiều một chút. Ngươi không biết ta lo lắng cho ngươi nhiều như thế nào đâu, cũng may hiện tại trời nóng, ngươi sợ lạnh nên tay chân sẽ không tiếp tục bị tổn thương do giá rét, nhưng trời nóng thì ta lại lo, lo ngươi ăn không ngon ngủ không yên. Tần Ca, đáp ứng ta, đáp ứng ta rằng ngươi sẽ tự chiếu cố cho chính mình.'

Đem tất cả nỗi nhớ và sự lo lắng viết xuống từng câu từng chữ, Ngũ Tử Ngang không thể dừng bút. Mỗi một ngày đều có rất nhiều chuyện muốn nói với người nọ, nhưng vì để tránh phiền phức mà hắn không thể mỗi ngày đều viết thư cho Tần Ca.

[HOÀN][DM] TRẦM NỊCH - NELETANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ