Chương 120 : Mật báo

499 30 1
                                    

Chương 120 : Mật báo

Cuối cùng cũng ngừng khóc, Hà Hoan thương tâm quá độ mà ôm chằm Tần Ca khóc thút thít. Khi Hoàng đế ca ca khẽ vuốt ve an ủi, Hà Hoan cất lên giọng mũi khàn đặc: "Hoàng đế ca ca, phụ Vương đi rồi, ta chỉ còn lại Hoàng đế ca ca, ngươi không thể bỏ ta mà đi."

"Trẫm sẽ sinh hạ đứa nhỏ bình an."

"Hoàng đế ca ca, ta rất cao hứng, rất cao hứng....Ta luôn sợ, sợ một ngày nào đó Hoàng đế ca ca sẽ không cần ta nữa.....Hiện tại ta là thân đệ của Hoàng đế ca ca, ta không cần phải sợ nữa."

"Ngốc nghếch, cho dù ngươi không phải thân đệ của trẫm thì trẫm cũng sẽ không bỏ rơi ngươi. Hà Hoan, cứ an tâm ở lại trong cung, ngày đầu tiên trẫm nhìn thấy ngươi thì đã nhịn không được mà muốn thương yêu chăm sóc ngươi. Ngươi cứ làm theo sở thích của mình, trẫm cũng hy vọng ngươi ở đây có thể luôn được hà xử bất tẫn hoan*." (ở nơi nào cũng đều vui vẻ)

Hà Hoan ngẩng đầu: "Có Hoàng đế ca ca yêu thương ta thì phụ Vương nhất định sẽ yên tâm."

Tần Ca khẽ nhéo cằm của Hà Hoan: "Nếu ngươi có thể chăm chỉ học tập thì phụ Vương của ngươi sẽ càng an tâm."

"Ngô....Hoàng đế ca ca...." Hà Hoan rầu rĩ.

"Ha ha."

Hiếm khi nhìn thấy Hoàng đế ca ca cười thoải mái như vậy, Hà Hoan ngây ngốc mà nhìn.

Lau đi nước mắt vướng trên mặt của Hà Hoan, trong lòng của Tần Ca lại trỗi dậy nỗi yêu thương. Hà Hoan dễ dàng chấp nhận thân thế khiến hắn rất ngỡ ngàng.

Có lẽ cả đời Hà Hoan sẽ không thể trở thành nhân tài nhưng sự hồn nhiên này thì không ai có thể sánh bằng. Hắn cảm tạ Phượng Minh Vương, cảm tạ tự đáy lòng.

Phượng Minh Vương không chỉ cho hắn một đệ đệ thiện lương mà còn cho hắn một phần hy vọng.

__________________

Nghĩ đến việc Hoàng đế ca ca có thai sẽ rất mệt nhọc cho nên Hà Hoan chỉ ở lại bên cạnh Hoàng đế ca ca một chút rồi liền đứng dậy cáo lui.

Ra khỏi phòng ngủ, Hà Hoan lập tức tìm kiếm khắp tứ phía, khi hắn nhìn xuyên qua màn trúc thì nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc, hắn nhịn xuống nỗi chua cay trên mũi rồi bước qua.

Hà Hoan vừa bước ra thì khóe miệng liền nhịn không được mà run rẩy rồi mới bổ nhào vào lòng của người nọ.

Ngũ Hoán không hỏi bất cứ điều gì mà chỉ nhẹ nhàng sờ đầu của Hà Hoan, sau đó thấp giọng nói: "Đám người của Khổng thống lĩnh vẫn chưa đi ra, ngươi về trước có được hay không? Chờ bọn họ nói chuyện xong thì ta sẽ trở về."

"Ân." Vùi đầu vào lòng của Ngũ Hoán trong chốc lát, sau đó Hà Hoan liền một mình đi về trước.

Nhìn bóng dáng cố nén bi thương của hắn, Ngũ Hoán không biết từ khi nào thì mi tâm của mình đã nhíu chặt lại một chỗ.

Ngũ Hoán cũng không chờ lâu lắm thì nhìn thấy Khổng Tắc Huy đi ra, nhưng Khổng Tắc Huy cũng không đuổi hắn về phòng mà lại trì hoãn, qua nửa canh giờ sau thì Ngũ Hoán mới trở về chỗ ở của hắn và Hà Hoan.

[HOÀN][DM] TRẦM NỊCH - NELETANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ