Chương 18 : Lưu manh

1.6K 60 0
                                    

Chương 18 : Lưu manh

Mơ mơ màng màng tỉnh lại, đầu đau như muốn nứt ra, Ngũ Tử Ngang vừa rên rỉ vừa ôm lấy đầu, thật đau. Chậm rãi trở mình, đột nhiên động tác của hắn dừng lại, hai mắt mở to, lập tức ngồi dậy, nhìn sang bên giường, trống không. Mồ hôi lạnh trào ra, tim đập kịch liệt. Tối hôm qua, tối hôm qua....

Vội vàng xốc chăn lên, hắn vẫn mặc y phục đầy đủ, vạt ngoại bào có một chút xộc xệch nhưng bất quá coi như chỉnh tề. Hắn lại khẩn trương sờ xuống tiết khố, sạch sẽ, không giống như đã làm ra một việc đại nghịch bất đạo. Nhưng mà....thở gấp gáp, Ngũ Tử Ngang đem hết thảy chăn bông xốc lên, sờ soạng đệm giường, phía trên vẫn khô mát, chỉ có một chút lộn xộn, nhưng rất giống như khi hắn đi ngủ thì đã đạp bừa bãi.

Chẳng lẽ thật sự là nằm mơ? Ngũ Tử Ngang tiếp tục khẩn trương che lại tiết khố, ký ức mơ hồ dũng mãnh ùa về, hắn lại trở nên.....cương cứng. Chuyện này là sao, rốt cục đã xảy ra chuyện gì, vì sao hắn lại loáng thoáng nhớ đến đêm qua, hắn đã.....với Hoàng Thượng. Liếm liếm môi, cơ hồ là trong miệng còn lưu lại hương vị của long tinh, nhưng trên người và trên giường không có dấu vết hoan ái.

Hai tay che đầu, Ngũ Tử Ngang cố hết sức ngẫm lại đêm qua rốt cục hắn có làm gì hay không, nhưng chỉ có một hình ảnh mơ hồ — hắn hôn Hoàng Thượng, vuốt ve Hoàng Thượng, ăn Hoàng Thượng....A a a, mơ hồ ở chỗ nào, rõ ràng là chân chân thật thật! Nhưng hắn lại cảm thấy không chân thật, nếu hắn làm chuyện kia với Hoàng Thượng, thì hiện tại sẽ không phải bộ dạng như vậy a.

Đúng rồi! Hoàng Thượng!

Bất chấp đã xuyên y chỉnh tề hay chưa, Ngũ Tử Ngang mang chân đất xông ra ngoài, mà gian ngoại có một người đang ngồi khiến cước bộ của hắn bất thình lình đứng sững lại: "Hoàng, Hoàng Thượng...." Tim của Ngũ Tử Ngang như muốn nhảy ra ngoài, vật ở giữa hai chân vẫn có xu thế tiếp tục ngóc đầu dậy, hắn khẩn trương áp chế bản thân.

Người ngồi trên nhuyễn tháp hơi thoáng ngẩng đầu, lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn: "Hôm nay không cần thượng triều, ngươi vội cái gì? Ngay cả hài cũng không mang."

Ngũ Tử Ngang cúi đầu nhìn xuống, làm sao bản thân có thể ăn mặc bất chỉnh, chân không mang hài mà lại xuất hiện trước mặt Hoàng Thượng! Hắn hoảng hốt xoay người tiến vào phòng ngủ, không nhìn thấy nụ cười thản nhiên của người đang ngồi phía sau.

Nhanh chóng mặc lại y phục chỉnh tề, Ngũ Tử Ngang ra khỏi phòng ngủ, Ôn Quế đã bưng đến chậu nước cho hắn rửa mặt. Sau khi rửa mặt xong thì hắn ngồi xuống bên cạnh Hoàng Thượng, trên bàn đặt điểm tâm nóng hôi hổi, nhưng hắn làm sao còn có khẩu vị để ăn, hắn vội vàng muốn biết đêm qua hắn có làm chuyện đại nghịch bất đạo với Hoàng Thượng hay không.

"Còn ngây người làm cái gì?" Tần Ca cầm lấy một chén cháo, múc một muỗng rồi chậm rãi húp vào. Tâm tư của Ngũ Tử Ngang vẫn bất an, hắn cũng cầm lên chén của mình, ánh mắt dừng trên người Hoàng Thượng. Vì sao hắn có cảm giác khí sắc của Hoàng Thượng không tốt lắm? Chẳng lẽ là đêm qua? Ngũ Tử Ngang húp vào một muỗng cháo nhưng nuốt cũng không trôi, hắn lại nghĩ đến long tinh của Hoàng Thượng.

Thấy Hoàng Thượng chuyên tâm húp cháo mà không bận tâm đến hắn, có tật giật mình, Ngũ Tử Ngang nuốt xuống muỗng cháo trong miệng rồi cẩn thận mở miệng: "Hoàng Thượng...Đêm qua..."

[HOÀN][DM] TRẦM NỊCH - NELETANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ