Chương 105 : Tự mình gánh vác
Ngón tay thon dài chậm rãi lướt qua vết thương đã hoàn toàn khép lại, mi tâm của Tần Ca nhíu chặt tại một chỗ.
"Trước khi đi ta nhớ rõ đã nói với ngươi, ta phái ngươi đi không phải để ngươi liều mạng."
Ngũ Tử Ngang xoay người rồi cầm lấy tay của Tần Ca, thuận thế kéo hắn vào trong lòng, vừa ôm hắn vừa thở hắt ra mà mỉm cười: "Ta làm sao có thể quên cho được? Chẳng qua sự việc xảy ra đột ngột, Trang Bất Ky là nhi tử duy nhất của Trang Khiếu, nếu hắn có chuyện bất trắc thì ta không thể công đạo với Trang Khiếu."
"Vậy vết thương trên người của ngươi là sao mà có? Đừng tưởng rằng ta không biết vết thương kia nguy hiểm như thế nào. Nếu dài thêm một tấc thì ngươi sẽ lìa đầu khỏi cổ!"
Ngũ Tử Ngang ôm chặt Tần Ca, hôn mấy cái lên miệng của đối phương rồi trấn an: "Chẳng phải ta đã hoàn hảo trở về hay sao? Lần này là ta sai, ta hứa với ngươi sẽ không có lần sau."
Ngũ Tử Ngang quả thật là hoàn hảo vô khuyết mà trở về, Tần Ca nhìn hắn trong chốc lát rồi thản nhiên thở dài một tiếng, sau đó ôm chặt lấy hắn: "Tử Ngang, ta chỉ có một mình ngươi."
Ngũ Tử Ngang cảm thấy sống mũi lên men: "Ta biết, ta sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh ngươi."
Hai người ôm chặt lấy nhau. Trong Nhân Tâm Đường rất im ắng, chỉ có hai trái tim dán sát vào nhau, cất lên tiếng thình thịch.
"Quan hệ của ta và Trang Khiếu tuy không phải bình thường nhưng cũng không đến mức sinh tử chi giao. Bất quá là vì quan hệ giữa hắn và phụ thân của ta. Trang Khiếu là lão đại tướng quân trong triều, nếu ta muốn đứng trên vạn người thì nhất định phải có hắn dốc sức ủng hộ. Ân tình này cả nhà của hắn từ cao đến thấp đều sẽ nhớ. Ta sẽ không vô duyên vô cớ đi cứu ai."
"Ta tình nguyện ngươi chậm một chút chứ không muốn nhìn thấy ngươi bị thương!"
"Ta biết ngươi xót cho ta, nhưng ta chờ không kịp. Tần Ca, ta không sợ chịu khổ, chỉ sợ ngươi bị ủy khuất. Vết thương như thế cũng chẳng đáng là gì, chỉ là nhìn qua thì hơi đáng sợ một chút. Hơn nữa ta cũng không muốn tiếp tục lén lút ở bên cạnh ngươi. Ta muốn hôn ngươi ở trước mặt thiên hạ, nói cho bọn họ biết ngươi là của Ngũ Tử Ngang ta!"
"Lưu manh."
"Chẳng phải ngươi yêu tên lưu manh này hay sao?" Ngũ Tử Ngang không hề kiêng nể mà hôn lên nụ cười ôn nhu nơi khóe miệng của Tần Ca một cách si mê.
Hai người lại tiếp tục ngã xuống giường cho dù mặt trời đã lên cao, tận tình hưởng thụ ngọt ngào, không muốn xa rời, đến khi nụ hôn triền miên rốt cục tách ra thì Tần Ca mới thở hổn hển.
Sờ mặt Tần Ca, ánh mắt của Ngũ Tử Ngang đột nhiên trở nên nguy hiểm vài phần: "Chuyện ngươi bị trúng độc là sao? Vì sao ta lại không biết?"
Tần Ca không hề e ngại mà nói: "Chẳng phải ngươi đã biết rồi hay sao?"
"Tần Ca!" Ngũ Tử Ngang phẫn nộ khẽ cắn đôi môi của Tần Ca: "Nói cho ta biết, rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Ngươi không nói thì ta sẽ đi tra khảo Dung Khâu."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN][DM] TRẦM NỊCH - NELETA
Mystery / ThrillerThể loại: cổ trang, cung đình, sinh tử văn, 1×1, cường cường, hoàng đế thụ, vương gia công, ngọt ngào, HE Dịch: QT Edit: Fynnz Hắn chưa từng nghĩ rằng mình lại yêu y đến như vậy. Từ hoàng tử đến thái tử rồi đến quân vương, trong lòng hắn vẫn chỉ c...