Chương 137 : Bức cung đoạt quyền (H)

1.1K 29 0
                                    

Chương 137 : Bức cung đoạt quyền (H)

Sau khi hoan ái.

Không không không, nói sai rồi. Hai người chia lìa lâu như vậy, làm sao có thể sử dụng bốn từ qua loa như thế? Hoan ái chỉ vừa mới bất đầu, nhớ nhung khiến hai người phóng xuất đủ loại kích tình đủ để thiêu rụi hết thảy xung quanh mình.

Đang trên xe ngựa, Ngũ Tử Ngang và Tần Ca khó có thể kiềm chế mà tiếp tục ôm hôn. Y phục của Tần Ca rời rạc, trâm gài tóc của Ngũ Tử Ngang rớt xuống. Cắn môi kiềm chế tiếng rên rỉ không bật ra khỏi miệng, Tần Ca cố gắng nâng cổ lên để cảm thụ bờ môi ấm áp của Ngũ Tử Ngang và sự run rẩy mà đối phương gây ra cho hắn.

Rất khát khao, vô số đêm hắn khát khao người này ôm hôn, khát khao sự ấm áp của người này cũng những cử chỉ vuốt ve ôn nhu.

Hạ thân của Ngũ Tử Ngang trướng đau, hắn kéo tay của Tần Ca đang đặt trên thắt lưng của mình: "Thân thể của ta rất bẩn, phải tắm rửa, trước tiên ngươi sờ ta, ta nghẹn muốn chết rồi."

Tần Ca cắn lên bả vai của Ngũ Tử Ngang, hai tay nhanh chóng thoát xuống hạ y của đối phương rồi mới run rẩy nâng lên dục vọng của Ngũ Tử Ngang. Ngũ Tử Ngang thoải mái thở hắt một hơi, đưa tay kéo xuống y phục của Tần Ca, bắt đầu cắn mút lên bờ vai trơn nhẵn của Tần Ca.

"Tử Ngang...." Dục vọng cực nóng trong tay làm Tần Ca càng thêm mê muội, ngữ thanh mang theo sự khẩn cầu và khát khao mà ngay cả hắn cũng không biết.

Ngũ Tử Ngang gầm nhẹ, hai tay thô lỗ kéo xuống hạ y của Tần Ca, đưa tay cầm lấy long căn cũng đang hưng phấn của Tần Ca. Trong mắt của Tần Ca chỉ có thể nhìn thấy vẻ mặt nhẫn nại của Ngũ Tử Ngang, đôi tay của hắn giống như đang nâng niu bảo bối, nhẹ nhàng vuốt ve, bên tai là tiếng thở dốc và gầm nhẹ của Ngũ Tử Ngang, hắn chỉ cảm thấy chính mình càng lúc càng mê muội.

Ngũ Tử Ngang muốn nổ tung, hắn tăng tốc động tác trong tay, gầm nhẹ: "Nhanh lên!"

Hai tay của Tần Ca ra sức di chuyển, Ngũ Tử Ngang nhiều ngày chưa cạo râu, bởi vì hung hăng hôn hắn mà làm cho thân thể của hắn bị cọ xát đến mức đỏ ửng, nhưng một chút đau đớn lại càng làm cho thắt lưng của hắn run rẩy từng đợt, trước mắt tựa hồ không còn nhìn thấy bất cứ thứ gì.

"Ưm!"

Hai tiếng kêu rên đồng thời phát ra, hai người nhẫn nhịn đã lâu rốt cục phun ra kích tình của mình trong tay của đối phương trên chiếc xe ngựa với không gian nhỏ hẹp. Tần Ca choáng váng, trước mắt nhạt nhòa, Ngũ Tử Ngang thiếu chút nữa đã nghẹn chết đang thở hổn hển, hôn lên khóe mắt của Tần Ca rồi mới cúi đầu nhìn bạch dịch trong tay của mình. Không tệ, rất đặc, xác thật là nghẹn đã lâu.

Tần Ca cũng thở hổn hển, chỉ vuốt ve như thế mà tay chân của hắn đã mềm nhũn. Để mặc Ngũ Tử Ngang kéo khăn lau khô tay của bọn họ, hắn kìm lòng không đậu mà nghiêng người sang rồi hôn môi Ngũ Tử Ngang. Ngũ Tử Ngang há mồm, lúc nhẹ lúc nặng mà cắn môi Tần Ca rồi lẩm bẩm: "Ta liên tục chạy về không ngừng nghỉ, trên người rất thối."

Chân mày của Tần Ca nhướng lên, toàn thân dựa sát vào lòng của Ngũ Tử Ngang, đầu lưỡi vói vào trong miệng của Ngũ Tử Ngang rồi liếm hàm răng của đối phương, cất lên giọng nói nỉ non: "Ngươi có thối thì cũng là Tử Ngang của ta."

Ngũ Tử Ngang nhếch miệng cười, nâng tay đỡ lấy sau gáy của Tần Ca rồi hung hắn hôn hắn một trận, sau đó mới liếm vành tai của Tần Ca mà nói: "Ta nhớ ngươi muốn chết, nếu thánh chỉ kia không đến thì ta cũng liều lĩnh bỏ trốn để hồi kinh."

Tần Ca giang hai tay ôm lấy Ngũ Tử Ngang, thấp giọng rên rỉ: "Ta cũng nhớ ngươi muốn chết, nhớ muốn chết."

"Tần Ca, Tần Ca của ta...."

"Tử Ngang.....Tử Ngang của ta....."

Xe ngựa dừng lại, Ngũ Tử Ngang khẽ cắn đầu lưỡi của Tần Ca rồi mới nghe thấy tiếng của Ôn Quế ở bên ngoài truyền vào: "Chủ tử, đã đến nơi."

Hai người không lập tức dừng lại động tác, Ngũ Tử Ngang kéo lại xiêm y cho Tần Ca rồi nói với bên ngoài: "Các ngươi đi vào trước dọn dẹp một chút, ta muốn tắm rửa."

"Bẩm chủ tử, nô tài đoán được chủ tử sắp trở về, mấy ngày nay đã thu dọn sẵn. Nô tài đi nấu nước, chủ tử có thể tiến vào phòng nghỉ ngơi trước một chút." Ôn Quế hé miệng cười, ý bảo Thân Mộc đi vào trước.

"A ha, Ôn Quế càng ngày càng thông minh." Ngũ Tử Ngang nghe xong, cảm thấy rất hài lòng, cũng không bận tâm y phục của mình xộc xệch như thế nào, chỉ lo chỉnh lại xiêm y của Tần Ca rồi tùy tiện kéo hạ y của mình lên, sau đó vén rèm che bước ra ngoài.

[HOÀN][DM] TRẦM NỊCH - NELETANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ