CHAP 49

280 22 3
                                    

Sáng sớm ngày thứ hai, Lee Da Hee dưới sự hướng dẫn của quản gia làm quen với hoàn cảnh của lâu đài, hào hoa mà không xa xỉ, diện tích khoảng hơn ba nghìn vạn thước vuông, có nhà kính riêng để trồng hoa, hồ bơi, vườn hoa, tất cả thiết bị cái gì cần có đều có, cô vốn cho là "Ám Nguyệt" đã là nơi hung vĩ nhất mà cô biết, không ngờ "Ám Nguyệt" ngay cả một góc của lâu đài thậm chí còn không bằng, từ nhà kính trồng hoa cô xác định phần lớn các loại hoa ở bên trong đều là những chủng loại nuôi dưỡng nhân tạo cô chưa từng thấy qua, lúc này cô hoài nghi mình có phải đang sống ở trong cổ tích hay không.

Cuối cùng Quản gia đua cô tới một đại sảnh, bên trong thiết kế bày trí tinh xảo sáng chói làm ánh mắt của cô đau nhói. Đây chính là toà lâu đài mà cậu vì cô gái kia tỉ mỉ xây dựng nên sao? Tại sao cậu lại sủng ái cô gái kia đến vậy, chẳng lẽ cậu đã quên cô sao? Hay là cậu cho tới bây giờ cũng chưa có nhớ tới tất cả những gì từng liên quan với cô. Cô thật muốn xem xem là một đứa bé gái thế nào lại có thể được cậu sủng ái đến như vậy.

"Cô ở đây chờ một chút, cô chủ và tiểu thư cũng chuẩn bị xuống rồi." Quản gia lạnh nhạt phân phó, sau đó sai người chuẩn bị dọn ra bữa ăn sáng.

Trong chốc lát, Byul quả thật bồng Yong Sun xuất hiện tại đầu bậc thang, Quản gia bước nhanh đi lên phía trước cung kính nói: "Cô chủ, tiểu thư ám vệ đã tới."

Lee Da Hee đi lên phía trước, ám chỉ sự tồn tại của cô, thật ra thì sau lúc cậu vừa xuất hiện tại đầu cầu thang, cô đã có thể cảm giác được tim của cô đập thật nhanh, nhưng là ngay sau đó ánh mắt của cô thấy được mỹ nhân đang ngủ trong ngực cậu thì trong mắt lóe lên kinh ngạc không thể tưởng tượng nổi, trên đời tự nhiên lại có cô gái đẹp như vậy, tóc dài đen nhánh xinh đẹp phiêu dật xõa trên vai của cậu, trên đôi mắt khép chặt là hàng mi y hệt như cây quạt dài mà cong vút, da thịt trắng nõn hoạt nộn, cộng thêm vóc người nhỏ nhắn linh lung hấp dẫn, môi đỏ mọng xinh đẹp theo giấc ngủ mà khẽ đóng khẽ mở, giống như mời người tới thưởng thức, tràn đầy mị hoặc.

Cô ta chính là cô gái mà chủ tử cực kỳ sủng ái đó sao? Chỉ là tại sao cô ta vẫn còn ngủ? Hừ, không phải chỉ là một cái bình hoa đẹp thôi sao, hơn nữa còn là một bình hoa thích ngủ, tại sao cô ta có thể có được hết sự sủng ái của cậu, không công bằng, bên trong lòng của Lee Da Hee phẫn hận nhủ thầm, mặc dù như thế cô vẫn đem tất cả tâm tình che dấu thật tốt, chủ tử khôn khéo như vậy, cô cũng không hy vọng bị cậu nhìn ra sơ hở, nếu không ngay cả cơ hội ở bên cạnh cậu cũng không có.

Byul gật đầu một cái, nhìn cũng chưa từng nhìn Lee Da Hee một cái liền bồng Yong Sun đến bên bàn ăn ngồi xuống, sau đó thận trọng đem cô đặt ở trên đùi cậu, hai tay ôm chặt hông của cô, miệng đến gần lỗ tai của cô nhẹ nhàng thổi khí.

"Yong Sun, tỉnh, nên ăn điểm tâm rồi?" cậu dịu dàng dụ dỗ nói.

"Hả? Không cần ầm ĩ em, em muốn ngủ." cô mắt nhắm chặt lại mơ hồ nói.

"Nếu em còn tiếp tục ngủ, đi học muốn trễ rồi đó." Cậu cưng chìu hỏi, cậu ước gì cô không đến trường học, như vậy thì một đám tiểu quỷ trong trường học sẽ không có cách nào mơ ước bảo bối.

[COVER] [MOONSUN] Người con gái của Tổng giám đốc MoonWhere stories live. Discover now