CHAP 100

202 14 0
                                    

Byul nhìn Yong Sun và Kim Won Sik nói chuyện hết sức vui vẻ, cảm giác trong lòng vô cùng khó chịu.

"Quản gia!" Byul lạnh lẽo hô.

"Tới, tới, cô chủ, ngài tìm tôi?" Quản gia chạy chậm tới đại sảnh, cung kính hỏi Byul, mới rồi cô chủ vẫn còn rất tốt, thế nào vào lúc này nói biến sắc mặt liền thay đổi mặt ngay rồi, ngàn vạn lần không được là ông làm ra cái chuyện gì chọc cô chủ tức giận, nếu không ông chịu không nổi, trong lòng Quản gia toát mồ hôi lạnh.

"Trái cây hôm nay mới vận chuyện đến tại sao không có đem lên?" Byul lạnh giọng hỏi, thấy Yong Sun cùng Kim Won Sik vẫn còn tiếp tục trò chuyện, trong lòng mùi dấm đã bao trùm, cậu đã lớn giọng kêu Quản gia như vậy rồi, tầm mắt của cô vẫn còn không từ trên người của Kim Won Sik chuyển qua trên người mình, nhất thời Byul cảm thấy rất thất bại.

"Cái này. . . . Cái này . . . . ." Quản gia ấp úng nói, ở đâu ra còn có trái cây tươi? Mới vừa rồi không phải đã cho người bưng lên cho cô chủ ăn rồi hay sao? Thế nào vào lúc này cô chủ còn kêu ông đi lấy? Trong lòng Quản gia cảm thấy bất ổn.

"Này cái gì mà này, còn không mau mang lên, không nhìn thấy đang có khách hay sao?"Byul lạnh nhạt nói, dứt lời vẫn không quên ai oán nhìn Yong Sun một cái.

"Đúng, đúng, thuộc hạ sẽ đi ngay." Trong nháy mắt Quản gia dường như hiểu chuyện gì xảy ra, nhìn thần sắc vừa rồi của cô chủ đoán chừng là ghen, cô chủ này đối với phu nhân là cực kỳ bá đạo, mặc dù hết sức thương yêu cưng chiều phu nhân, nhưng cũng không phải thường thích ăn dấm, ở trước mặt phu nhân cứ như là một đứa bé vậy, Quản gia lập tức đi tới phòng bếp, tất cả trái cây có thể dùng đều đem chuẩn bị để mang ra.

Vẻ mặt của Byul bị Kim Won Sik nhìn một cái là liền rất rõ ràng, hắn vừa cùng Yong Sun nói chuyện phiếm, vừa ngầm quan sát Byul ,Byul càng biểu hiện bộ dạng ghen tuông, ở bên trong lòng của Kim Won Sik lại càng không có cảm giác, bọn họ là vợ chồng, hơn nữa nhìn bộ dạng Byul đối với Yong Sun là cực kỳ để ý, mình thủy chung đều chỉ là người ngoài, nhìn tình hình này mặc dù Yong Sun đang cùng hắn nói chuyện phiếm, nhưng là thỉnh thoảng cô sẽ dùng ánh mắt yêu thương say đắm quan sát Byul, chỉ là Byul không biết thôi, hơn nữa nụ cười của cô trong suốt vô cùng, xem ra giống một người bạn vậy, không có chút nào là tình yêu nam nữ.

Quản gia lục đục mang theo mấy người giúp việc bưng theo những đĩa trái cây đi vào phòng khách, những người hầu dọn lên trên bàn trà đủ loại trái cây xong, mới hướng về phía Byul cúi người chào, sau đó tất cả đều lui ra.

"Yong Sun, em nhìn trái cậy này đi, ăn thật ngon nha." Byul cầm lên một mảnh trái cây đặt trước khóe miệng Yong Sun nói.

Yong Sun vốn là muốn cự tuyệt, nhưng thấy vừa rồi ăn không phải loại trái cây này, liền như chuyện đương nhiên nhẹ nhàng ngậm lấy miếng trái cây Byul đưa tới, từ từ nhai.

Byul thấy Yong Sun ăn miếng trái cây tự cậu đưa tới, lòng tràn đầy vui sướng, lặng lẽ hướng về phía Kim Won Sik trưng ra một thần sắc hả hê.

Kim Won Sik đối với khiêu khích này của Byul khẽ mỉm cười, trên mặt không thèm để ý chút nào, nhưng là trong lòng đau đớn giống như bị gai châm, xem vẻ mặt cùng động tác của bọn họ hình như là chuyện thường tình vẫn luôn diễn ra vậy, phối hợp hài hòa như thế, xứng đôi như thế, khiến cho trong mắt hắn có một hồi chua xót.

[COVER] [MOONSUN] Người con gái của Tổng giám đốc MoonWhere stories live. Discover now