"Có bụi bậm? Cô cho rằng có thể tùy tiện lừa gạt tôi sao?" Byul lạnh lùng nói, đồ mà Yong Sun thích chỉ có cậu mới có thể đụng vào, có bụi bậm? Hừ. . . . Ngày ngày cậu đều lau chùi những đồ bày biện trong phòng, sao có thể có bụi bậm, cô hầu gái này nói dối cũng không gặp dịp rồi.
"Tôi . . . . . Tôi biết sai rồi, lần sau. . . . . . Lần sau sẽ không dám vậy nữa, xin đừng đuổi tôi, tôi còn phải nuôi cả nhà, ô ô ô. . . . . ." Người nữ giúp việc nghe giọng điệu của Byul, nhất thời bị sợ đến thân nhân cũng không nhận nổi, khóc nói.
Cô chủ thật là đáng sợ, trước kia chỉ là đứng từ xa ngắm nhìn cô chủ cũng cảm thấy thật hâm mộ tiểu thư, không nghĩ tới cô chủ thì ra là một người lãnh khốc như thế, tiểu thư ở bên cạnh ngài ấy thật đáng thương, trong lòng cô hầu gái âm thầm vì Yong Sun mặc niệm , ô ô ô. . . . . . Cô thật là muốn ngay lập tức rời khỏi căn phòng này, lúc này quanh người ngài ấy tản mát ra khí tức thật đáng sợ, cô cảm thấy thật sự là sắp không thở nổi nữa rồi.
"Cô về sau không được phép vào đây nữa, đi ra ngoài!" Byul lạnh lẽo nói, sau đó đi tới phòng thay quần áo, hoàn toàn không để ý tới người nữ giúp việc đang đứng bên cạnh.
"Cô chủ, xin ngài đừng đuổi tôi đi, tôi biết lỗi rồi!" Nữ giúp việc bộ dạng đáng thương nói với theo bóng lưng của Byul, công việc ở trong lâu đài này được trả lương rất cao, hơn nữa cô cũng đã có tình cảm nhất định với tòa lâu đài này, giờ phút này rời khỏi đây, cô biết sống thế nào đây!
"Cút ra ngoài! Về sau không cho phép lại bước vào gian phòng này nửa bước!" Byul xoay người lại quát lên, đáng chết, nghe thế mà còn không hiểu lời cậu nói, cậu ghét nhất một câu nói phải nói hai lần,cậu là nể tình cô ta có đôi mắt trong sáng mà Yong Sun thích nhất, cho nên mới không có đuổi cô ta đi, đối với cô ta mà nói đã là khai ân lắm rồi, không nghĩ tới cô ta lại ngu xuẩn giống như heo vậy.
"Dạ, dạ, cám ơn cô chủ! Cám ơn cô chủ!" Người làm nữ nghe được lời Byul nói, giống như được đặc xá, lập tức chạy ra khỏi phòng.
O o. . . . . May mà vừa rồi cô chủ chỉ nói là không cho phép vào gian phòng này, chưa nói là không cho phép vào những phòng khác, nói vậy thì chén cơm của cô có thể bảo vệ được rồi, nghĩ tới đây, trên mặt người làm nữ cười đến vui vẻ đi làm chuyện của mình.
Cốc cốc cốc. . . . . .
Đang ngẩn người nhìn thiên sứ bằng thủy tinh Byul bị một hồi tiếng gõ cửa hấp tấp cắt đứt suy nghĩ, nhíu nhíu mày không vui, lạnh lùng nói: "Vào đi!"
"Cô chủ, chúng ta căn cứ vào thiết bị định vị ở trên vòng tay của phu nhân đã tra ra được vị trí hiện tại của phu nhân." Quản gia thở hổn hển nói, thật may là có tin tức của phu nhân, nếu không tính tình nóng nảy của cô chủ không biết tới khi nào mới có thể dừng lại, hi vọng cô chủ tìm được phu nhân sớm một chút, hơn nữa là sớm mang cô ấy về nhà, Quản gia nghĩ thầm.
Byul nghe được lời quản gia nói, trong mắt nhất thời tràn ngập vẻ mừng rỡ, ngực kích động kịch liệt phập phồng, rốt cuộc tìm được bé cưng của cậu rồi, cô mới rời khỏi cậu mấy ngày nhưng sao đã thấy lâu như một đời vậy, về sau nhất định phải từng giây từng phút kề cận bên bé cưng mới được,không thể để cho kẻ xấu lại có cơ hội ra tay.
YOU ARE READING
[COVER] [MOONSUN] Người con gái của Tổng giám đốc Moon
FanfictionMoon Byul Yi: Tổng giám đốc tập đoàn MB Star lừng danh trên thị trường Hàn Quốc, dưới cái danh tổng giám đốc đó là một người đứng đầu xã hội đen, nổi tiếng máu lạnh, lạnh lùng. Kim Yong Sun: cô như một thiên sứ dưới trần gian, vẻ đẹp của cô khiến ch...