Yong Sun sau một hồi ngây ngẩn trong nước xong, cảm giác càng ngày càng mệt mỏi, hô hấp càng ngày càng khó khăn, cuối cùng lâm vào hôn mê, mặc cho nước sông nhấn chìm cô xuống.
"Ừ. . . Ừ. . . . Không. . . Không cần. . . Yong Sun!" Byul bừng tỉnh từ trong cơn ác mộng, nhìn một chút hoàn cảnh xung quanh, phát hiện hiện tại cậu đang nằm ở trên giường của bọn họ, nhớ tới chuyện mới vừa xảy ra, anh giống như nổi điên lập tức muốn rời giường, lảo đảo té xuống đất, sau đó kinh hoảng đứng lên, chạy ra ngoài, hoàn toàn không để ý trên đường đi không cẩn thận đụng vào gì đó.
Quản gia và tổng đầu lĩnh thấy Byul lảo đảo từ trên thang lầu chạy xuống, lập tức đi tới đỡ cậu.
"Chủ tử, ngài vẫn là nên quay lại nghỉ ngơi đi! Cả đêm qua ngài cũng không có ngủ, chuyện của phu nhân ngài đừng lo, tất cả ám vệ đã đi tìm, tin rằng sẽ rất nhanh tìm được." Tổng đầu lĩnh cung kính nói, chủ yếu hắn lo lắng nhất là chủ tử vừa đến bờ sông lại không nhịn được nhảy xuống.
"Bụp. . Bụp. . .." Byul nghe được hắn nói, lập tức tức giận vung tay táng cho tổng đầu lĩnh mấy quả đấm, túm cổ áo của hắn giận dữ hét: "Là ai cho phép ngươi làm như vậy? Ai cho phép ngươi đánh ngất ta? Khốn kiếp, ngươi có biết Yong Sun chỉ có một mình sẽ rất sợ không? Cô ấy một mình sẽ rất sợ hãi, nếu như có chuyện gì không hay xảy ra với cô ấy, ta sẽ không tha cho ngươi. . . "
Tổng đầu lĩnh không hề lên tiếng cũng không có đánh trả, từ cái khắc hắn đánh ngất chủ tử mang về, hắn cũng đã chuẩn bị tâm lý chịu đựng tất cả trừng phạt của chủ tử, bất kể chủ tử trừng phạt hắn ra sao, thậm chí là giết hắn, hắn cũng sẽ không có bất kỳ một câu oán hận nào, bởi vì không có chủ tử cũng sẽ không có hắn.
"Chủ tử, ngài bình tĩnh một chút! Tổng đầu lĩnh cũng là vì nghĩ cho sự an toàn của ngài thôi, huống chi nếu để cho phu nhân biết ngài vì phu nhân mà nhảy sông tự vận, cô ấy nhất định sẽ khổ sở." Quản gia thấy vẻ mặt kích động của Byul, bi thống khuyên nhủ.
". . . . . . . . ." Nghe quản gia nói, Byul vô lực buông cổ áo tổng đầu lĩnh ra, nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, trong nháy mắt mở ra, trong mắt tràn đầy hàn băng.
"Tìm kiếm thế nào rồi?" Byul lạnh lẽo hỏi, cậu tin tưởng bé cưng của mình nhất định sẽ không có việc gì, cô đã đồng ý với cậu, vô luận như thế nào cũng sẽ đời đời kiếp kiếp ở bên cạnh cậu, Byul siết chặt tay, ngừng thở chờ đợi trả lời của tổng đầu lĩnh.
"Tạm thời vẫn chưa thấy bóng dáng của phu nhân" tổng đầu lĩnh cúi đầu nhỏ giọng nói.
Byul nghe được hắn nói, liên tiếp lui về phía sau mấy bước, vẫn còn chưa có tin tức của Yong Sun ư, nhưng nước sâu như vậy, Yong Sun nhảy xuống đó đã lâu như vậy, cô ấy còn có thể sống sao? Byul ở trong lòng bi ai tự nhủ, không, không, không, cậu không thể buông tay nhanh như vậy, không có tin tức cũng là tin tốt, ít nhất chứng minh cô ấy còn chưa chết, Byul lập tức chạy đi.
"Ai, chủ tử ——" tổng đầu lĩnh gọi với theo bóng lưng của Byul, lập tức muốn đuổi theo.
"Thôi, tổng đầu lĩnh, cứ để cho ngài ấy đi đi." Quản gia khẽ thở dài một cái.
YOU ARE READING
[COVER] [MOONSUN] Người con gái của Tổng giám đốc Moon
FanfictionMoon Byul Yi: Tổng giám đốc tập đoàn MB Star lừng danh trên thị trường Hàn Quốc, dưới cái danh tổng giám đốc đó là một người đứng đầu xã hội đen, nổi tiếng máu lạnh, lạnh lùng. Kim Yong Sun: cô như một thiên sứ dưới trần gian, vẻ đẹp của cô khiến ch...