CHAP 86

274 17 3
                                    

Byul tâm tình vui vẻ ra khỏi cửa phòng, kể từ lúc gặp lại Yong Sun nụ cười của cậu cũng chưa từng bị đứt đoạn.

"Ah? Cô mau nhéo tôi một cái đi, không phải tôi đang nằm mơ chứ! Cô chủ tự nhiên cười với tôi! Ngài ấy lại cười với tôi!" Người giúp việc thứ nhất kích động nói.

"Thật, thật,oa, rất đẹp đó! Đòi mạng nha! Ngài ấy cũng cười với tôi nữa! Cô tránh qua một bên cái coi." Người giúp việc thứ hai chen ngang người thứ nhất, kiêu ngạo nói, cô ta đối với bộ dáng của mình rất tự tin, mặc dù không có xinh đẹp như phu nhân, nhưng ở trong lâu đài cũng thuộc loại có một không hai.

"Cô chủ không phải là bởi vì phu nhân mất tích mà ngớ ngẩn chứ? Thật rất thê thảm." Người làm nữ thứ ba đứng một bên lắc lắc đầu liền nói.

"Cô mới thê thảm đó, cô chủ cười đến sáng lạn như ánh mặt trời, nói không chừng cô chủ đã quyết định quên phu nhân, cái người quạ đen này, cô không có mắt nhìn à." Người giúp việc thứ hai gõ đầu người thứ ba một cái nói.

"Đúng nha, đúng nha, tôi đã nói rồi, bằng vào tướng mạo cùng gia thế của cô chủ, làm sao có thể cứ trầm mê mãi trên người phu nhân cơ chứ." Người giúp việc thứ tư gật đầu nói.

"Các người không hiểu rồi, tình yêu của cô chủ giành cho phu nhận là không cách nào có thể thay thế được, hừ —— một đám người nằm mơ giữa ban ngày." Người giúp việc thứ ba khinh thường nói, cô chủ yêu phu nhân là quá rõ ràng, căn bản sẽ không có người nào có thể tùy tiện xen vào.

"Cô nói ai đó? Có giỏi liền lặp lại lần nữa xem." Người giúp việc thứ hai bày ra dáng vẻ hung ác

.. . . . . . . . . . .

Một đám người giúp việc tụ tập ở chung một chỗ, tranh luận mùi thuốc súng càng ngày càng nặng.

"Toàn bộ mọi người không cần công việc này nữa sao? Chuyện của cô chủ còn chưa tới phiên các người đến bình phẩm từ đầu đến chân đâu." Quản gia nghiêm mặt nói, đám người kia thật là càng ngày càng không có kỷ luật rồi, lại ở ngay trước mặt cô chủ nói những lời không hợp quy củ, nếu không phải là hôm nay tâm tình cô chủ tốt, bọn họ sớm đã bị đuổi ra ngoài rồi.

Đám người giúp việc đang tụ tập thấy vẻ mặt tức giận của Quản gia, tất cả cúi đầu chờ nghe ông ta trách mắng.

"Nayeon, một lát nữa cô đem bữa ăn sáng vào phòng cho phu nhân, những người khác giải tán đi! Làm chuyện của mình cho tốt." Quản gia lạnh giọng phân phó, tối hôm qua khuya lắm rồi, cô chủ mới ôm phu nhân trở về, vì vậy trong lâu đài cũng không có bao nhiêu người biết phu nhân đã bình an trở về rồi.

"Dạ!" Tất cả nhân viên mang theo dấu chấm hỏi rời khỏi đại sảnh, phu nhân trở về lúc nào? Thế nào họ cũng không biết.

"Cô chủ!" Quản gia cung kính đi tới bên người Byul.

"Ừ, không cần đưa bữa ăn sáng cho phu nhân, mặt khác thông báo cho đầu bếp Cho, kêu hắn chuẩn bị thức ăn có lợi cho phụ nữ mang thai, sai người mua về toàn bộ sách có liên quan đến phụ nữ có thai, còn nữa, nhất định phải tìm người chỉnh sửa thất tốt mấy con đường nhỏ cùng toàn bộ hoa cỏ trong lâu đài, không bỏ xót bất kỳ chỗ nào, tôi không hy vọng phu nhân ở trong thành bảo xảy ra chuyện gì, sắp xếp người giúp việc thông minh hoạt bát một chút ở bên cạnh để chăm sóc cô ấy. . ."Byul giống như một bà lão nói không ngừng.

[COVER] [MOONSUN] Người con gái của Tổng giám đốc MoonWhere stories live. Discover now