Nhìn bộ dáng hai người Wheein và Kim Min Sik trò chuyện với nhau thật vui, Sandeul ngồi ở cách bọn họ không xa trong mắt bốc lên ngọn lửa, tên đàn ông đáng ghét, cười cái quần, cho là nụ cười của hắn đẹp lắm sao, thế nhưng còn lại đắm đuối nhìn Wheein, tức chết anh, tự nhìn xem có bằng một nửa của anh hay không? Còn Wheein làm cái gì cũng cười lại với hắn cơ chứ? Hơn nữa nụ cười đáng chết của cô lại còn ngọt ngào đến vậy nữa, thật là, còn chưa cưới mà đã ghen chết anh rồi!
"Thiếu gia, xin hỏi ngài ăn món gì ạ?" Quản lý run cầm cập hỏi, anh thật không biết hôm nay thiếu gia đến tột cùng nổi điên làm gì, vào ban ngày lại tới nhà hàng làm cái gì, hơn nữa còn là tới một mình, sau khi đến cũng không gọi thức ăn, cứ như vậy giống như có thù oán nhìn chằm chằm một đôi nam nữ cười đến rất vui vẻ ngồi cách đó không xa, không phải là người đàn ông kia đoạt người con gái của thiếu gia chứ? Vì vậy mà thiếu gia tức giận sao, trong lòng quản lí đủ loại ý tưởng đều đồng thời xuất hiện, không ngừng van xin thiếu gia của anh nhanh một chút ăn xong rồi về nhà, nếu không anh xác định trái tim nhỏ yếu kia của anh không chống chịu được lại bao lâu nữa đâu.
"Bọn họ gọi những món gì?" Sandeul nghiến răng nghiến lợi nói, ánh mắt của anh một giây cũng không có rời khỏi hai người Wheein và Min Sik, chỉ sợ anh nháy mắt một cái sẽ để cho Min Sik ăn đậu hũ Wheein nha.
"Bọn họ?" Quản lí ngơ ngác hỏi, anh thật không biết thiếu gia nói bọn họ rốt cuộc là ai nữa?
"Đúng, bọn họ ăn cái gì!?" Sandeul nhìn bọn họ không chút để ý hỏi, đáng chết, cái tên đàn ông thối kia lại dám gắp thức ăn cho Wheein yêu dấu, anh ta không nghĩ gián tiếp hôn Wheein chứ, Sandeul tức giận giày xé khăn ăn trong tay, ánh mắt như hận không thể xông tới để giết người vậy.
Quản lí thấy thiếu gia nhà mình tức giận như vậy, theo tầm mắt Sandeul nhìn sang, tựa hồ như đã hiểu rõ ràng rồi, vội vàng kêu người đem thực đơn bàn của Wheein cầm tới, thiếu gia nha, mặc dù bình thường có chút phong lưu, nhưng bản tính vẫn rất tốt, nhưng ngàn vạn lần không được chỉ vì một cô gái mà phạm pháp giết người nha, nếu không thì cả đời đều xong rồi.
"Thiếu gia, bọn họ gọi sườn nướng gabli, thịt nướng barbecue, naengmyeon, seoleongtang, canh thịt bò, jjukkumi, còn có sau khi ăn xong thì gọi món điểm tâm ngọt, nghe nhân viên phục vụ nói một bàn thức ăn này tiểu thư không chọn món, những thứ này đều là người đàn ông kia gọi." Quản lí cung kính trả lời.
"Ừ, làm rất tốt, tăng lương cho nhân viên kia. Hắc! Hắc! Hắc! ........ Hẹn em đi ăn mà lại keo kiệt như vậy, chỉ gọi có vài món ăn như thế." Sandeul lắc đầu một cái nói.
"Đúng, đúng, dạ, thiếu gia." Quản lí cười nói, xem ra thiếu gia đúng là cảm thấy hứng thú với cô gái bên kia, cô gái dáng dấp trông rất xinh đẹp, nhưng khi nhìn trang phục cô ấy, có thể thấy được cô phải là một người tương đối truyền thống, là người giữ ở nhà, khó trách thiếu gia khổ não như vậy. Nếu là những cô gái hoa si bình thường khác, có ai nhìn thấy gương mặt tuấn tú cùng gia thế hiển hách của thiếu gia mà còn thờ ơ nổi?
"Anh nhìn đi đâu vậy? Còn không mau đi làm việc, chi phí kia tôi sẽ thanh toán." Sandeul lạnh nhạt nói, nói anh bá đạo cũng tốt, nói anh tham muốn giữ lấy cũng được, dù thế nào đi nữa anh đều không để ý, anh chỉ biết anh vô cùng không thích người khác dùng ánh mắt quan sát hoặc là đắm đuối nhìn cô gái trong lòng anh.
YOU ARE READING
[COVER] [MOONSUN] Người con gái của Tổng giám đốc Moon
FanfictionMoon Byul Yi: Tổng giám đốc tập đoàn MB Star lừng danh trên thị trường Hàn Quốc, dưới cái danh tổng giám đốc đó là một người đứng đầu xã hội đen, nổi tiếng máu lạnh, lạnh lùng. Kim Yong Sun: cô như một thiên sứ dưới trần gian, vẻ đẹp của cô khiến ch...