CHAP 108 (END)

398 19 3
                                    

"Yong Sun, làm sao tới bây giờ cháu mới chịu tới thăm ta? Một mình ta ở nhà thật là nhàm chán." Bà đi tới bên người Yong Sun ai oán nói.

"Ah. . . . . . Đây là con của cháu sao?" bà nhìn thấy trong ngực Yong Sun ôm một đứa nhỏ đáng yêu, vui mừng hỏi.

"Ha ha ha. . . . . . Đúng ạ, thời gian trước phải ở cữ, cho nên đến bây giờ mới đến thăm bác gái được, bác gái sẽ không trách cháu chứ? Chỉ là nhìn tình hình này, hình như là cháu đã quấy rầy bác gái và bác quản gia bồi dưỡng tình cảm." Yong Sun trêu ghẹo, mắt ánh mắt cũng theo đó mập mờ ngắm tới ngắm lui qua lại trên hai người bọn họ.

"Cháu đang nói bậy bạ gì đó nha?" bà đỏ mặt nói, cực kỳ giống hơn cô gái nhỏ 20 tuổi thẹn thùng.

"Cho ta bế đứa bé một chút." bà đưa tay qua mong đợi nói, đứa bé thật đáng yêu, người mẹ xinh đẹp như thế, không biết appa của cậu bé dáng dấp ra sao, chỉ là Won Sik có nói seobang của Yong Sun dáng dấp rất đẹp cùng Yong Sun rất xứng đôi. Nhìn bộ dạng nhu tình của Won Sik đối với Yong Sun, vốn là bà vẫn còn hi vọng Yong Sun có thể làm vợ của con bà, không nghĩ tới seobang của Yong Sun lại tới đem con bé đi, khiến cho người mẹ từ trước tới giờ vẫn luôn mong mỏi có một cô con dâu xứng đôi vừa lứa với con trai anh tuấn của mình như bà có chút mất mác.

Thôi, thôi, thứ trò chơi tình yêu này chính là dựa vào duyên phận, có trách thì trách Won Sik gặp được Yong Sun quá muộn, không làm được cô dâu thì làm bạn cũng đã vẹn toàn lắm rồi, chỉ cần Yong Sun không ngại bà lão này là tốt rồi, bà thầm nghĩ.

"Hi hi. . ." Đứa bé vừa đến trong ngực bà liền cười vui vẻ, nước miếng từ trong miệng theo khóe miệng chảy xuống, tuy rằng là như thế, lại vẫn không làm cho người ta chán ghét.

"Ha ha ha. . . . . . Cười, cười nào, cháu yêu, ta là bà của cháu, biết không?" bà đùa với đứa bé trong ngực nói, lúc này gương mặt của bà nhìn rất ngây thơ chất phác, Quản gia ở bên cạnh cưng chìu nhìn bà.

"Đặt tên chưa?" bà cười hỏi.

"Dạ, nó tên là Moon Jihoon." Yong Sun cười nói, ban đầu Byul đối với đứa nhỏ dường như có thành kiến, thường thường kêu thằng nhóc, mỗi lần hỏi cậu đặt tên gì cho con, cậu cũng a a ô ô cho qua chuyện, sau đó cô không thể không làm bộ mặt thối hỏi cậu đứa bé tên là gì, bất đắc dĩ, cậu đành lôi ra một lô một lốc các loại tên, chỉ thiếu chút nữa gọi chó và mèo nữa thôi, cô vẫn nhìn chằm chằm cậu, cho đến khi cậu nghĩ ra cái tên làm cô hài lòng mới thôi, cuối cùng cậu nhốt mình trong thư phòng mất mấy buổi sáng, vui vẻ nói con đặt tên là Moon Jihoon, kết tinh tình yêu của bọn họ nhất định là người cực kỳ hạnh phúc trên thế giới.

" Moon Jihoon? Moon Jihoon , tên rất hay, tên rất hay, đứa bé này là người rất may mắn và hạnh phúc." bà cười nói, appa của đứa bé rất biết đặt tên.

"Tốt lắm, vào trong nhà nói chuyện đi! Đứng ở chỗ này lâu vậy rồi không mệt mỏi sao?" Quản gia dịu dàng nói với bà.

"Không mệt, hiện tại tôi rất vui vẻ, rốt cuộc có cháu cho tôi ôm, trông cậy vào Won Sik còn không biết phải chờ tới lúc nào thì mới có được đây?" bà nựng nựng đứa nhỏ nói.

[COVER] [MOONSUN] Người con gái của Tổng giám đốc MoonWhere stories live. Discover now