CHAP 88

180 16 0
                                    

"Ha ha ha. . . . . . Được rồi, không thèm nghe Byul nói nữa, em muốn đi nhà Wheein tìm cô ấy nói chuyện phiếm, còn Byul, liền ngoan ngoãn đi làm, biết chứ? Hả?" Yong Sun vừa nói vừa từ trên người cậu tụt xuống.

"Yong Sun! Làm sao em có thể bỏ lại Byul đi tìm những người khác như vậy đây?" Byul lập tức hướng về phía cô bày ra ánh mắt đáng thương như bị vứt bỏ, tha thiết mong đợi nhìn cô.

"Ha ha ha. . . . . . . Được rồi, Byul đó, ngoan ngoãn nghe lời, ha ha ha. . . . . . ." Yong Sun cười chuẩn bị đi ra ngoài, ai ngờ bị một lực đạo nhẹ nhàng kéo lại vào trong một lồng ngực ấm áp.

"Byul đang làm gì vậy! Mau buông em ra, em muốn đi tìm Wheein." Yong Sun gắt giọng.

"Không cho phép đi, em ngoan ngoãn trở về ngủ đi, bé con cũng nên ngủ, Yong Sun, phải ngoan ngoãn, có biết hay không? Hả?" Byul ôm ngang eo cô đi ra khỏi nhà kính trồng hoa.

Cậu sẽ không đồng ý để cô ra ngoài vào lúc này, không nói tới hiện tại cô mang thai vẫn đang trong giai đoạn nguy hiểm, chỉ bằng vào ở ngoài đó tồn tại mấy con sói đói ngày ngày đều mơ ước cô, duy chỉ điều này thôi cũng khiến cậu vô cùng khó chịu, hừ. . . . . . . Xem ra cần sắp xếp thật tốt mấy phụ nữ cho mấy cái tên đàn ông luôn mơ ước cô kia mới được.

Nghe cậu nói, Yong Sun không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn mà nghe lời, dù sao cô cũng rất thích bé con trong bụng, cô chỉ đành nhắm mắt lại mặc cho cậu ôm cô đi vào trong phòng.

"Byul, sao từ lúc em trở về tới giờ đều không có nhìn thấy Jjing jjing vậy? Nó đã chạy đi đâu rồi?" Yong Sun đang mơ màng đột nhiên hỏi.

"Hả? Có thể nó chạy đi tìm chó cái rồi, được rồi, ngoan ngoãn đi ngủ."Byul mặt không đỏ hơi thở không gấp nói.

"Hả? Vậy thì tốt, em còn tưởng rằng Byul đem nó vứt đi rồi, làm vậy cũng không được, nó là chó cưng của em, ừ. . . . . . . Buồn ngủ quá. . . . . . . Em muốn ngủ. . . . . . . Byul đừng làm ồn. . . . . . . . ." Yong Sun vừa nói vừa ngáp, sau đó giống như con mèo nhỏ cọ cọ vào ngực cậu, khóe môi nhếch lên nụ cười ngọt ngào tiến vào mộng đẹp.

Ha ha ha. . . . . . . Byul cưng chìu nhìn động tác trẻ con của cô, cười không ra tiếng, bé cưng của cậu càng ngày càng kích thích tim cậu sâu sắc.

Đột nhiên cậu nghĩ đến những lời vừa rồi của Yong Sun, con chó săn đáng chết kia lại chiếm cứ một vị trí lớn như vậy ở trong lòng Yong Sun, xem ra cậu lại phải đem con chó săn kia trở về mới được, nếu không Yong Sun sẽ giận cậu. Lúc Yong Sun mới vừa bị bắt cóc, tâm tình của cậu nóng nảy phiền muộn, vừa nhìn thấy con chó săn kia liền phiền, ngày ngày cùng cậu mắt to trừng mắt nhỏ, cậu hỏa khí bốc lên liền ném nó cho người bạn hữu ở nước Mĩ xa xôi kia.

Ngày thứ hai Yong Sun liền thấy chó săn Jjing jjing, đừng nhắc tới cô vui mừng đến như thế nào, cả ngày cô loanh quanh ở bên con chó săn kia, nhìn bên cạnh một người ghen ghét dữ dội.

"Ha ha ha. . . . . . Jjing jjing, ngày hôm qua mày đi đâu, có nhớ tao không? Hả?" Yong Sun vuốt vuốt con chó săn đang ngồi ngồi chồm hổm trên mặt đất.

"Hả? Jjing jjing, mày làm sao vậy? Có phải là bị bệnh hay không?" Yong Sun nhìn bộ dạng chán chường của con chó săn, lo lắng hỏi.

[COVER] [MOONSUN] Người con gái của Tổng giám đốc MoonWhere stories live. Discover now