"Vợ à, Byul sai rồi còn không được ư, em đừng không để ý đến Byul được hay không?" Byul vùi đầu ở trên cổ của Yong Sun, đem hơi ấm áp thở toàn bộ phun đến trên cổ của cô, làm cho cô có chút ngứa ngáy, vốn là đang muốn cố ý giả bộ thâm trầm, để cho cậu nghĩ rằng mình giận cậu, sửa đổi một chút tật xấu thích ăn dấm của cậu, ai ngờ cậu lại xuất ra một chiêu này, ở trước mặt cô làm nũng, còn muốn trêu đùa cô nữa chứ.
"Ha ha ha. . . . . . Thật là nhột đó, không cần dựa vào gần như vậy..., ha ha ha. . . . . ."Yong Sun cười đến xinh đẹp rạng ngời, nước mắt cũng muốn trào hết ra rồi, không ngừng tán loạn đẩy vào ngực của cậu.
Nghe được bảo bối của mình rốt cuộc cười, tâm đang rối như tơ vò của Byul cũng buông lỏng, bộ dạng không nói không rằng của cô vừa rồi khiến cậu rất lo lắng, cậu không thể chịu được nếu cô không để ý tới cậu, thật may là cô đã bắt đầu cười, xem ra sau này cậu cần cố gắng khống chế tâm tình mình tốt hơn mới được, không thể khiến cô không thèm đẻ ý tới cậu.
"Hả? Em còn chưa có nói là có giận Byul hay không đấy?" Byul như một đứa nhỏ đầu vùi đầu vào cổ cô, ý xấu muốn trêu chọc cô, cậu cực kỳ thích nhìn cô cười đến bản thân vô lực, hơn nữa còn là vì cậu mà nở rộ nụ cười.
"Con mắt nào của Byul thấy em giận hả?" Yong Sun cười hỏi, cô vốn chính là không có tức giận, chỉ là vẻ mặt giả bộ tức giận để hù dọa cậu thôi, hiện tại anh nhắc tới, cô nhất định là có chết cũng không thừa nhận.
"Còn nói không có, này vậy sao vừa rồi vợ không thèm để ý tới Byul, Byul còn cho là bé cưng tức giận, Byul thật sự thấy lo lắng đấy." Byul ai oán nói.
"Hừ hừ. . . . . . Byul cho rằng vợ của Byul là người nhỏ mọn như vậy sao? Hả?" Yong Sun híp mắt hỏi, trong mắt có uy hiếp.
"Nếu là Byul dám nói đúng,Byul sẽ chết cho mà coi" , Yong Sun uy hiếp trắng trợn.
"Không phải, không phải, vợ không nhỏ mọn, là chồng hẹp hòi."Byul khoe mẽ lắc đầu rất mạnh, cậu đương nhiên sẽ nói theo ý của cô..., chỉ cần cô vui vẻ là được rồi.
"Ừ. . . . . . Như vậy còn nghe được, lần này trước hết bỏ qua cho Byul lần sau Byul lại dám nói em hẹp hòi, xem em phạt Byul thế nào, hừ hừ."Yong Sun uy hiếp.
"Đúng, đúng, vợ, vậy. . . . . . Nếu như, Byul nói là nếu như lần sau Byul lại nói em hẹp hòi, em định sẽ phạt Byul thế nào?"Byil vẻ mặt rất muốn biết hỏi, nếu như bé con của cậu trừng phạt bằng cách dùng miệng chận lại miệng của cậu, cậu đương nhiên rất thích tiếp nhận phạt rồi.
"Moon Byul Yi, lần sau ngươi sẽ biết, hừ hừ."Yong Sun cắn răng nghiến lợi nói, o o, thật là tức chết cô mà, không, tuyệt đối không thể nói tới chữ chết, bởi vì cái người bá đạo bên cạnh này không để cho nói, nói là sẽ không may mắn. Nếu như lần sau cậu còn như vậy, cô liền phạt cậu không cho vào chung phòng với cô nữa, hừ hừ, xem cậu có sợ hay không cho biết.
Byul cười gượng mấy tiếng, không tiếp tục với chủ đề vừa rồi nữa, cậu cũng không muốn buổi tối tới thư phòng ngủ, lạnh lẽo như vậy, hơn nữa không có ôn hương nhuyễn ngọc ôm vào trong ngực, anh làm sao có thể ngủ được.
YOU ARE READING
[COVER] [MOONSUN] Người con gái của Tổng giám đốc Moon
FanfictionMoon Byul Yi: Tổng giám đốc tập đoàn MB Star lừng danh trên thị trường Hàn Quốc, dưới cái danh tổng giám đốc đó là một người đứng đầu xã hội đen, nổi tiếng máu lạnh, lạnh lùng. Kim Yong Sun: cô như một thiên sứ dưới trần gian, vẻ đẹp của cô khiến ch...