Môi lưỡi tùy ý dây dưa, từ khẽ mở của hàm răng ngọc tiến vào, cường hãn công thành đoạt đất. Mút lấy cái lưỡi của cô, đổi lấy là sự đáp lại vụng về, môi lưỡi nước miếng dây dưa, lửa dục dần dần thiêu hủy lý trí.
Là của Byul! Là của Byul! Rốt cuộc lại ôm vào trong lòng, phải, vĩnh viễn vĩnh viễn ôm vào trong ngực, chết cũng sẽ không buông ra!
"Ưm. . . . . . Ưm. . . . . . ." Yong Sun bản thân bất lực rên ra tiếng, cánh tay dây dưa ôm càng chặt hơn.
Giây phút này Byul hiểu được, mất đi cô, cậu căn bản là không có cách nào sống tiếp, điên cuồng muốn, cái gì cũng đè nén không được. Chỉ cần có thể đem người trong ngực giữ ở bên người, cho dù xuống Địa ngục, cậu cũng không chối từ.
Thật tốt, giờ phút này cô đang ở trong ngực của cậu, cậu không biêt có phải mình đang mơ không, chỉ biêt mút thỏa thích hương vị ngọt ngào của cô, tim của cậu mới ngập tràn vui mừng như điên.
Hồi lâu sau, Byul mới buông Yong Sun đang thở hổn hển ra, ôm thật chặt cô vào trong ngực, tay phải vuốt ve lưng của cô, giúp cô điều hòa hơi thở.
"Bé cưng,Byul rốt cuộc tìm được em rồi, Byul nhớ em đến sắp phát điên rồi, về sau không được rời khỏi Byul nữa, có được hay không?" Byul hôn lên vành tai của cô, nhẹ giọng nói.
"Ừm . . . Thật là nhột, Byul, làm sao Byul biết em ở đây? Mà Byul vào đây bằng cách nào vậy?" Yong Sun dịu dàng hỏi, cô cũng biết vô luận cô ở nơi nào, Byul cũng sẽ tìm được cô.
"Hả? Còn dám hỏi, em có phải ở chỗ này ở rất thoải mái hay không? Tại sao không gọi điện cho Byul, tiểu nha đầu vô lương tâm, nếu không phải là Byul giấu thiết bị định vị trong vòng tay của em, nha đầu em có phải còn muốn ở chỗ này chơi mấy ngày đúng không, hả?" Byul nói xong, tay lại để ở trên người cô, có ý muốn chọc cho cô nhột.
"Đúng nha, nơi này rất tốt đó, có mỹ nam Kim Won Sik để ngắm, lại có thức ăn rất ngon để ăn, hơn nữa còn có bác gái rất thú vị cùng em chơi. . . . . ." Yong Sun đếm đếm đầu ngón tay liệt kê, hoàn toàn không có nhìn thấy người trước mắt bởi vì những lời cô nói, mà trán nổi đầy gân xanh.
"Còn có cái giường này của Kim Won Sik có thể ngủ rất thoải mái." Byul nghiến răng nghiến lợi bổ sung, xem tình hình này, nếu cô thật sự giám nói lời nhu vậy, Byul chắc chắn sẽ lập tức ăn cô vào trong bụng.
Nhìn cách bày trí của căn phòng cũng biết đây là phòng của đàn ông, trừ cái người tên Kim Won Sik kia còn có thể là ai, đừng tưởng rằng vừa rồi cậu đứng ở chỗ tối không nhìn thấy người kia ra sức phóng điện về phía bảo bối của cậu, Kim Won Sik khốn kiếp, khi không trưởng thành xinh đẹp thế làm cái gì, đặc biệt quyến rũ phụ nữ đã lập gia đình, Byul tà ác thầm nghĩ.
"Ah? Làm sao Byul biết đây là giường của Kim Won Sik ? Nhưng đúng là rất thoải mái." Yong Sun nói, nghĩ thầm, lúc trở về nhất định cũng phải đổi cái giường trong nhà thành kiểu này mới được.
Khi cô không cẩn thận liếc thấy sắc mặt khó coi của cậu, Yong Sun biết cô là đang nhổ lông trên đầu lão hổ rồi, lão công nhà cô đúng là một thùng dấm, chỉ cần cô nói vài câu khen ngợi người khác, cũng sẽ bị trừng phạt bằng loại phương thức đặc biệt kia, nghĩ đến phương thức trừng phạt của cậu, cô cũng nhịn không được một hồi mặt đỏ tới mang tai, cuộc đời này có thể có được tình yêu của người này,thật giống như là từng giây từng phút đều được ngâm mình trong mật ngọt vậy, có lúc cô cũng sẽ giở trò đùa dai trêu chọc cậu một chút, ha ha ha. . . . . . Giống như lúc này vậy.
YOU ARE READING
[COVER] [MOONSUN] Người con gái của Tổng giám đốc Moon
FanfictionMoon Byul Yi: Tổng giám đốc tập đoàn MB Star lừng danh trên thị trường Hàn Quốc, dưới cái danh tổng giám đốc đó là một người đứng đầu xã hội đen, nổi tiếng máu lạnh, lạnh lùng. Kim Yong Sun: cô như một thiên sứ dưới trần gian, vẻ đẹp của cô khiến ch...