Sáng sớm hôm nay Yong Sun rất không bình thường, hai người Wheein và Hyejin đều có chung một ý nghĩ, bởi vì kể từ sau khi cô ấy vào lớp học xong liền một mình ngẩn người, ngay cả cùng bọn họ nói chuyện phiếm cũng không tập chung, huống chi là bài giảng của Lão sư.
Mặc dù trạng thái của cô như thế, nhưng không ai dám nói một câu là cô không đúng, bởi vì cái vị đang ngẩn người này chính là nữ chủ nhân của ngôi trường nha, ai dám đắc tội với cô, trừ phi không muốn sống ở cái Seoul này nữa.
Cô vẫn cứ duy trì tư thế tay trái nắm tay phải đó rất lâu rồi, chẳng lẽ là bị thương? ?? Hai người Wheein và Hyejin nhìn nhau, sau đó lông mày cùng nhướng lên, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Tay trái Yong Sun vẫn vuốt ve chiếc nhẫn kim cương trên ngón tay áp út bên phải, tâm tư bay tận đâu đâu, nhớ tới cảnh tượng lãng mạn tối hôm qua Byul cầu hôn, cô cảm động đến bây giờ vẫn còn muốn khóc, ha ha ha. . . . . . Không nghĩ cậu bình thường đối với người khác lạnh như băng lại có ý tưởng tinh tế như thế, sắp đặt phương thức cầu hôn lãng mạn như thế, cậu thật khiến cho cô càng ngày càng không thể rời xa.
Chỉ là vóc người Byul thật rất không xoàng nhà, nghĩ đến cảnh tượng ngày hôm qua ở trong nhà hàng cậu thiếu chút nữa liền mất khống chế mà muốn cô, mặt của Yong Sun không ngừng hồng lên. Hỏng bét! Sắc nữ, tại sao lại nghĩ linh tinh đi đâu rồi, không được suy nghĩ nữa!Không cần lại suy nghĩ như vừa rồi! Trong lòng cô không ngừng lẩm nhẩm, nhưng tâm dường như càng ngày càng hỗn loạn.
"A, Yong Sun,mặt của bạn sao lại đỏ như vậy? Có phải bị sốt rồi hay không?" Wheein thấy sắc mặt biến hóa của cô, lo lắng đặt tay lên trán cô để dò xét.
Bạn học cả lớp vừa nghe thấy Wheein nói vậy, cũng quay đầu nhìn vẻ mặt của cô, Yong Sun thật muốn độn thổ, nếu để cho họ biết cô đỏ mặt là vì nghĩ đến chuyện nhi đồng không nên nghĩ, nhất định sẽ bị bọn họ cười nhạo.
Lão sư nghe thấy có thể là Yong Sun bị bệnh, cũng bất chấp đang trong giờ học, lập tức khẩn trương chạy tới hỏi lung tung này nọ, lại còn muốn đưa cô đi gặp bác sĩ.
Nhìn bộ dạng lão sư thật rất buồn cười, kể từ sau cái lần Byul đích thân đưa cô đến trường, cô cảm thấy rất nhiều. Lão sư nhìn thấy cô đều không ngừng khen ngợi, khiến cho cô rất không tự nhiên, chỉ là có một chút rất tốt chính là mấy nữa sinh lúc trước hay ghen tỵ với cô đã không còn dám lên tiếng làm tổn thương cô nữa, điều này khiến cho cô giảm được không ít phiền toái.
Cuối cùng Lão sư hết cách với cô, lại lo lắng Tiểu Tổ Tông này xảy ra chuyện trong giờ của hắn, đến lúc đó chính cái mạng già của hắn cũngkhông đủ bồi thường cho cô, phải biết tổng giám đốc Moon quan tâm cô đến mức nào, Lão sư lập tức len lén gọi một cú điện thoại cho Byul báo cáo tình hình của cô.
Ánh mắt Eric nhìn cô lộ ra lo lắng, cũng không quan tâm cô có đồng ý hay không, lập tức ôm ngang bế cô đi tới phòng y tế.
Thấy hành động của bạn tốt, Jin và Sandeul liếc mắt nhìn nhau, cùng nở nụ cười thấu hiểu.
"Oa, Eric thật là giỏi nha ....... bạn học Kim thật khiến cho người ta hâm mộ!"
YOU ARE READING
[COVER] [MOONSUN] Người con gái của Tổng giám đốc Moon
FanfictionMoon Byul Yi: Tổng giám đốc tập đoàn MB Star lừng danh trên thị trường Hàn Quốc, dưới cái danh tổng giám đốc đó là một người đứng đầu xã hội đen, nổi tiếng máu lạnh, lạnh lùng. Kim Yong Sun: cô như một thiên sứ dưới trần gian, vẻ đẹp của cô khiến ch...