CHAP 82

165 12 0
                                    

Ban đêm, trên con đường đi xuyên qua hoa viên nhà họ Kim dần dần hiện ra ánh đèn xe hơi lóa mắt. Một chiếc Mc Laren chạy băng băng trên đường giữa bóng đêm, giống như ngôi sao băng xẹt qua giữa bầu trời đêm tối đen. . . . . . Tốc độ chạy băng băng nhanh như gió thổi, khiến cho người ta có một loại run sợ đầy khoái cảm.

Bên trong xe, ngồi ở trên vị trí ghế sau là một diện mạo khiến cho nữ giới chạy theo như vịt, một đầu tóc ngắn vàng óng ánh rậm rạp, tròng mắt thâm thúy màu xanh dương, sống mũi thẳng tắp, bờ môi mỏng khêu gợi mím chặt thành một đường thẳng tắp, cằm anh khí. Ngũ quan mang nét đặc trưng của người châu Âu thoạt nhìn có cảm giác rất khí phách lại ôn hòa nho nhã, giữa hai lông mày tản mát ra thần sắc lo lắng.

Mà ở trong ngực của hắn là một cô gái đáng yêu đang nằm như ngủ thiếp đi.

Rất nhanh xe dừng lại ở trước cửa Kim gia, hắn đi ra, chiều cao không dưới một mét chín, chân dài cao lớn mà thẳng tắp, lồng ngực rộng rãi bởi vì vóc người hoàn mỹ mà cũng không lộ ra vẻ dầy cộm nặng nề, ngược lại cho người ta một loại cảm giác an toàn, bản thân cũng không để lộ ra chút gì là người đang có bệnh, rất khó để người ta tin rằng đây là một người mắc bệnh nan y.

Chỉ thấy hắn cúi người xuống khom vào trong xe, thận trọng bế cô gái đáng yêu kia ra, từ từ đi vào nhà.

"Thiếu gia, để tôi bồng. . . . bồng cô ấy cho" Hyuk thấy cảnh tượng Kim Won Sik cố hết sức để bồng Yong Sun, nhanh chóng chạy tới lên tiếng, ai ngờ ánh mắt lạnh lẽo của thiếu gia đột nhiên quét qua một cái, hắn bị dọa sợ đến chân cũng mềm nhũn, hắn hình như không có nói sai cái gì mà? Nhưng bộ dạng của thiếu gia tại sao lại giống như muốn ăn tươi nuốt sống hắn vậy, hắn thật đáng thương nha, ở bên ngoài thì phải chịu đựng ánh mắt lạnh lẽo của thiếu gia, về đến thì bị tổng quản răn dạy.

Thiếu phụ cùng quản gia đang ở phòng ăn nghe được tiếng phanh dừng xe kít một tiếng chói tai, lập tức muốn lao ra ngoài xem một chút, ai ngờ mới vừa đi tới phòng khách liền nhìn thấy Đoạn Thừa Phong trong tay đang ôm một thiếu nữ đáng yêu, thần sắc có vẻ rất khẩn trương.

"Won Sik, đã xảy ra chuyện gì? Cô bé là ai?" Thiếu phụ nhìn Kim Won Sik và Yong Sun đang ngủ mê man trong ngực hắn, lo lắng hỏi.

Quản gia thấy tình hình này, âm thầm thở ra một hơi, thật may là thiếu gia không có việc gì, nếu không người phụ nữ hắn yêu còn không khóc chết, chỉ là thiếu gia tại sao lại muốn triệu tập nhiều bác sĩ giỏi như vậy đây? Cô gái trong ngực cậu ấy là ai?

"Hyuk, ngươi làm việc như vậy đó hả? Còn không qua đây phụ thiếu gia một tay?" Quản gia nhìn thấy bộ dạng cật lực của Kim Won Sik , lớn tiếng quát Hyuk đang đứng ở bên cạnh.

"Đây. . . . . . Đây. . . . . . Tôi. . . . . . Tôi. . . . . ." Hyuk uất ức muốn trả lời, hắn cũng muốn phụ giúp thiếu gia, nhưng là ánh mắt của thiếu gia giống như muốn ăn thịt hắn vậy, nhưng mà điều này hắn cũng không có lá gan ở trước mặt thiếu gia nói với Quản gia.

"Chú Yoon, những chuyện nhỏ nhặt này tôi có thể tự làm, chú ra cửa gọi những bác sĩ kia vào phòng tôi hết đi." Kim Won Sik lấy thân phận vãn bối để nói với quản gia, Yoon thúc từ nhỏ đã coi hắn như con trai, giúp hắn quản lý gia tộc và công ty, hắn vẫn coi ông ấy như người thân để đối đãi."Mẹ, thật xin lỗi, để cho người chờ lâu, người cứ ăn cơm trước đi! Không cần đợi con, về phần cô ấy, để sau con sẽ nói với người." Kim Won Sik thấy Quản gia đi ra ngoài, nói với mẫu thân đang lo lắng đứng ở bên cạnh, sau đó đùng đùng gấp rút ôm Yong Sun đi về phía phòng của hắn.

[COVER] [MOONSUN] Người con gái của Tổng giám đốc MoonWhere stories live. Discover now